Ngày đó lần đầu tiên tôi biết, thì ra khi con người bi thương đến mức tận cùng, sẽ thật sự nôn mửa.
Tóc dài hỗn độn mồ hôi dính vào gò má, tôi nôn đến đầy mặt chỉ còn nước mắt, nôn đến mức dạ dày đã bắt đầu co rút, chật vật rối tinh rối mù.
Đầu ngón tay gắt gao bám lấy bức tường trắng xoá. Mảnh tinh thần hỗn loạn mãnh liệt trong sắc thái đẹp đẽ sáng trong mà đầy áp lực. Giữa sự yên lặng tĩnh mịch mất đi cách thổ lộ tâm tình, giống ngón tay hỗn loạn, bởi vì không cách nào nắm chặt hư vô mà bị vặn vẹo.
Cơ thể tôi chỉ là một mô hình trống rỗng, được rót đầy bởi cô đơn và khổ đau của thời đại. Tôi biết bên dưới lớp da trắng ngần mềm yếu này, có một âm thanh vẫn luôn vang vọng.
Tôi muốn chặn đứng sự náo động và ngứa ngáy của chúng.
Cổ họng tôi phát ra âm thanh của cô đơn. Nghe thấy mùi vị của điêu tàn và mục ruỗng. Đột nhiên cảm thấy được sự hư vô.