Anh nhất định phải tìm cho mình một nguồn động lực, nhìn về tương lai phía trước mà cố gắng. Đừng cố gắng vì người khác, hãy cố gắng vì chính bản thân anh, vì những người anh yêu thương nhất.
Đừng tự làm mình tổn thương vì những người không đáng, như em chẳng hạn, em đã bỏ rơi anh mà, là em không tốt, anh cứ việc đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu em, nhưng đừng để em thấy anh dần tuyệt vọng, dần bỏ cuộc. Em không thể chịu đựng được, đừng dày vò em như thế.
Những vết thương trong lòng anh nhất định sẽ có người xoa dịu được, nhất định sẽ có người hiểu anh. Em xin lỗi vì đã không hiểu anh. Nhưng anh phải tin, nhất định có người đó. Mà để gặp được người đó, trước hết anh phải xứng đáng với bản thân mình đã… Phải trở nên thật tốt, người đó mới không vì anh mà chịu thiệt thòi nữa, đúng không anh?
Mạnh mẽ lên nào, em vẫn luôn mong chàng trai mình đã từng yêu rất nhiều sẽ sống cuộc sống thật tốt, sẽ yêu một người tốt, cả đời vui vẻ, cả đời an yên.
Em vẫn luôn mong một ngày nào đó nếu có đứng trước mặt anh, cũng sẽ là thấy anh trong dáng vẻ của một người đủ trưởng thành, đủ hiểu được điều gì cần thiết và quan trọng với anh.
Trân trọng hiện tại, trân trọng quá khứ, trân trọng những gì đẹp đẽ nhất, giản dị nhất, lặng lẽ mà mạnh mẽ nhất… Và phải trân trọng chính bản thân anh, được không?
Em không tốt khi chỉ có thể đi cùng anh một đoạn đường. Anh quên em cũng được, cho em xin một góc trong tim cũng được, nhưng đừng xót xa vì những kí ức đẹp đẽ đó, đừng đau lòng cho chuyện đôi mình, chúng ta đã thực sự cố gắng hết mình mà, anh nhỉ?
“Hẹn gặp anh ở một cuộc đời khác ít đớn đau hơn”