Tại sao mấy đứa này cứ thích chiếm chỗ làm của tui để ngủ dịiii https://www.instagram.com/p/ClNU7YnSbHK/?igshid=NGJjMDIxMWI=
almost home

祝日 / Permanent Vacation
Cosimo Galluzzi
d e v o n
Jules of Nature
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
will byers stan first human second

if i look back, i am lost
Xuebing Du

ellievsbear

Discoholic 🪩
dirt enthusiast

JVL

#extradirty
Misplaced Lens Cap
cherry valley forever
DEAR READER
Monterey Bay Aquarium

Love Begins

tannertan36
seen from United States

seen from Malaysia
seen from Finland

seen from Italy

seen from Brazil
seen from United Kingdom

seen from India
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia

seen from Malaysia

seen from United Kingdom

seen from United States
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from United States

seen from Singapore

seen from France

seen from United Kingdom
@shii1991
Tại sao mấy đứa này cứ thích chiếm chỗ làm của tui để ngủ dịiii https://www.instagram.com/p/ClNU7YnSbHK/?igshid=NGJjMDIxMWI=
Nếu được đặt caption thì hẳn sẽ là: Đạp xe cong đít đuổi theo mặt trời. Mặt trời xuống nhanh trong khi tốc độ của tay lái lười thì quá chậm.
Nếu thế giới này không còn chữ viết
Nếu không còn chữ viết, thế giới vẫn sẽ ổn thôi, vì nó sẽ vận hành theo cách riêng để tồn tại. Dù là thế giới ngoài kia, hay thế giới bên trong mỗi người cũng thế.
Nếu không còn chữ viết, những gì còn lưu giữ đều là những lời thì thầm qua đôi tai. Mẹ sẽ kể lại những câu chuyện cũ năm nào, từ ông, từ bà, từ những người đi trước.
Nếu không còn chữ viết, cũng chẳng có lớp học i tờ, các bạn nhỏ sẽ biết về các loài cây khi ở với một khu rừng, biết về các loài cá khi ở gần một con sông, biết về cánh đồng vào mùa lúa chín.
Nếu không còn chữ viết, trẻ em sẽ chạy trong vườn, người lớn sẽ ngồi trò chuyện, chẳng phân chia mỗi người một iPhone, iPad.
Nếu không còn chữ viết, ước mơ hy vọng được nhắn nhủ với bầu trời sao, không còn là những trang truyện cổ tích ngày nào nữa.
Nếu không còn chữ viết, người ta chẳng còn nhắn “haha”, mà sẽ ngồi trước mặt nhau để cười thành tiếng.
Nếu không còn chữ viết, phụ nữ sẽ nói trung bình một ngày nhiều hơn con số 20.000 chữ, còn nhiều đến thế nào cũng chẳng có cách gì thống kê.
Nếu không còn chữ viết, người ta chẳng còn tìm kiếm tình yêu qua cửa sổ màn hình chat, mà sẽ bước chân đi tìm cửa sổ nơi trái tim.
Nếu không còn chữ viết, thay vì một tin nhắn “em thương anh”, người ta sẽ gửi nhau qua nụ cười ánh mắt, qua cái đầu đã gật, qua những cái nắm tay.
Nếu không còn chữ viết, tình yêu sẽ không cần đóng khung trên tờ giấy cỡ nhỏ, với giới tính nữ và nam. Người ta sẽ yêu và ở cạnh nhau mặc kệ con dấu đỏ.
Nếu không có chữ viết, có thể giờ này mình đã thong dong, chẳng còn ngồi đây để gõ bàn phím. Mình sẽ đi nói chuyện, về những thứ mình thương.
Nếu không có chữ viết, chẳng biết thế giới sẽ xấu đẹp ra sao, nhưng mình cũng muốn một lần bước vào, để sống.
........
[Nhưng nếu thế giới của mình thiếu đi bạn mèo Nắng, chắc Sài Gòn sẽ ngập thành sông]
Shii 15.06.22
Mùa bão
“Lại sắp tới mùa bão rồi đấy”
Đó là câu mình thường nghe ông bà nội nói với nhau mỗi hè những ngày còn bé, khi bố mẹ gửi mình ở nhà để ông bà chăm nom. Trong cái biết của một đứa bé tuổi lên bốn lên năm, thì mùa bão là một mùa xa lạ lắm. Nhưng mình biết đó là những ngày chẳng thể chạy chơi, sẽ ngồi trong ngôi nhà mái ngói ba gian vài ba chỗ dột. Và dù đóng kín cửa chính và cửa sổ, mình vẫn có thể nghe tiếng gió rít qua khe, nghe tiếng mưa rơi ào ào dữ dội. Thỉnh thoảng còn lóe lên ngoài trời những tia chớp sáng bừng giữa bầu trời đen kịt âm u. Rồi ngay sau là tiếng sét giật mình chói tai, cả tiếng sấm ầm ầm xen lẫn.
Với ông bà hay cả hàng xóm của ông bà nữa, hình như bão là điều gì lớn ghê, vì phải lo cho đàn gà chỗ trú, lo vườn rau sẽ bị ngập, lo những ruộng lúa sắp đến mùa thu hoạch sẽ lại te tua. Nhưng với đứa nhóc bốn tuổi như mình, mỗi khi bão tan là một niềm hân hoan đến lạ. Bởi mình nhớ như in cái không khí mát lành, trong trẻo sau đó. Cả bầu trời sáng rõ, tươi mới, cao và trong như được gột sạch hết những nóng bức, ngột ngạt của những oi ả mà mình cảm nhận được lúc trưa nắng trốn ngủ đi chơi. Đất chẳng còn mùi ẩm thấp như sau những trận mưa rào quen thuộc, mà mang cảm giác thoáng mát hơn. Những tán cây cao vẫn còn đọng nước lại trên cành lá, nhỏ giọt tí tách xuống nền đất mềm nhũn dưới chân. Mình thấy được màu xanh nguyên bản nhất của của cỏ cây, của vườn rau trước nhà sau khi trút sạch đi lớp bụi mờ đã từng bám.
Điều khiến mình thích thú nhất là sau mỗi trận bão, là sẽ được cử đi nhặt trái cây rụng đầy những gốc trong vườn. Chiếc làn màu đỏ bà thường đi chợ được đeo vào khuỷu tay bé tí. Cái dáng khệ nệ cắp cái làn sát hông, với nụ cười chẳng mấy duyên đã nở toét trên môi tự lúc nào. Đầy những chùm roi xanh, những trái ổi đỏ ruột, cả cây khế ngọt chi chít những quả vàng rụng nữa. Bấy nhiêu thôi đã đủ khiến mình được tắm một mùa hè trong trẻo, hồn nhiên – những mùa hè gắn với tuổi ấu thơ mà mình đã mang theo suốt cả những năm tháng lớn khôn về sau này.
Lớn lên, mình không còn ở vùng quê với ông bà nữa. Nơi gia đình mình chuyển tới đã chẳng còn bốn mùa với những kỉ niệm nhớ thương, chẳng còn sống giữa những cơn bão trong những ngày hè, chẳng còn tròn mắt trước cơn gió kéo cong ngọn cây cao xuống, hay lắng tiếng mưa rơi như muốn xả hết nước xuống mặt đất của ông trời.
Tuổi lớn lên đã gần như quên những cơn bão, quên những kỉ niệm thuở nào. Nhưng thỉnh thoảng, chỉ là thỉnh thoảng thôi, có những ngày mở cửa bước xuống đường, bỗng giật mình và có chút thảng thốt nhận ra, hình như là gió mùa đông bắc. Bởi vì thấy cái mát lạnh mơn man trên da tay da mặt, thấy thoáng chút se se len lỏi vào trong cổ áo chưa cài đầy, lẩn quất vấn vương cả thứ mùi quen thuộc đặc trưng của bầu trời khi được gia vị thêm chút mưa, chút gió. Đó là lúc lòng thấy nhớ thương, là mình đã từng có những ngày hè sau bão. Cái hình ảnh lon ton hí hửng nhặt nhạnh trái cây rụng trong vườn như ẩn hiện mới đây thôi.
Tìm đâu để lại thấy một mùa hè như thế nữa.
Shii. HN0721
Lớp 7, lần đầu tập hút thuốc. Chẳng biết thứ gì xui. Một mình, một điếu, một hộp quẹt ra sau vườn ngồi.
Khói thuốc, nó mềm, bông bông, nhưng đắng ngắt. Nhìn bên ngoài chỉ thấy bay bay. Vô miệng lại như cảm nhận được sự đông đặc. Chỉ biết hít vô vậy thôi. Giờ nuốt vào hay thử thở phì qua mũi như trên tivi? Mình đâu biết. Nhưng đắng quá, giữ mãi trong miệng thấy khó chịu. Há miệng ra, mà khói bám lấy miệng người như muốn bảo cho đáng đời. Càng lâu càng đắng. Thử nhả khói như nhả đồ ăn, mà đâu có được. Ah chắc phải hà hơi thật mạnh đẩy ra. Nên chuẩn bị hít vào một hơi lấy đà. Mà không biết là lúc lấy hơi, khói đã kịp ngược theo vô trong cổ họng. Ho sặc sụa. Khó thở. Chảy cả nước mắt. Vứt thuốc. Không có lần sau. Đã hiểu vì sao tập hút thì hay ho sặc rồi. Dại ngang ngửa mình. Ah hình như vậy nên mới né bất kì chỗ nào có mùi thuốc. Vì chẳng thở được.
Nhớ lại thì mình dại đầy lần ra. Giờ lớn lắm rồi mà vẫn còn dại. Có khi hôm nào kể về “những cái dại”.
08.03.21
Rõ là không có input từ phim khoa học viễn tưởng hay Marvel gì hết, nhưng dạo gần đây chỉ toàn mơ thấy Phi thuyền với người ngoài hành tinh đáp xuống, rồi người khổng lồ với quái vật xuất hiện.
Giấc mơ có đang phản chiếu điều gì trong cuộc sống của mình không nhỉ?
Mình không biết giải mã giấc mơ, nhưng nếu giấc mơ thật sự phản ánh điều gì đó, thì không lẽ đã đến lúc mình trở về Hành tinh Mẹ rồi ư?
Phi thuyền có phải đang truyền tín hiệu vũ trụ bảo với mình là chuẩn bị sẵn sàng để đồng bọn xuống đón không nhỉ?
Mình còn chưa ăn sáng mà.
Shii 07.03.21
Đôi lần đọc được trong một áng thơ hay một đoạn văn nào đó hình ảnh về bếp lửa hồng, lại nhớ đến hình ảnh của mẹ ngày mình còn bé. Bởi với mình, cảm giác gần với mẹ nhất là khi hai mẹ con ngồi trước bếp lửa.
Bếp lửa hồng mà mình nhớ là hình ảnh của những buổi đêm, vào khoảng 7-8h tối. Giữa không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng dế kêu, ếch nhảy, mình mẹ ngồi thu lu trên chiếc ghế gỗ con con, một tay hơi ôm gối, tay kia đưa rơm tiếp vào mỗi khi ngọn lửa đang dịu dần. Vào tầm giờ đó, là những lúc mình làm bài tập xong, sẽ như thói quen đi xuống bếp ngồi cạnh mẹ nhìn. Mẹ sẽ hỏi làm bài xong chưa. Mình bảo xong rồi. Mẹ bảo xong rồi thì ngủ sớm mai dậy đi học. Mình sẽ lại lí do chưa buồn ngủ, ngồi đây nhìn tí thôi. Nếu mẹ không nói tiếp điều gì, mình sẽ kéo tí rơm ra xếp xếp lấy chỗ ngồi, bệt mông xuống rồi cũng ôm đầu gối nhìn vào ánh lửa đang phần đỏ phần vàng kia. Mẹ vẫn ngồi với tư thế cũ, mắt diu diu vì có chút buồn ngủ rồi, chắc trong lòng mẹ đang mong nồi cám nhanh sôi để nấu xong mẹ còn đi ngủ. Đó là thời gian mình thấy mẹ được an tĩnh nhất, ít phải lo toan vội vã nhất, cũng là lúc mình ngồi cạnh mẹ lâu nhất. Và thấy gần mẹ nhất dù chẳng nói gì nhiều.
Mình ở với mẹ được cả thảy gần 9 năm. Chẳng nhớ đã có những kỉ niệm tình cảm gì với mẹ, ngoài những lần ngồi trong không gian bếp chật hẹp ấy. Chẳng hiểu sao mình thấy ấm áp và yên bình vào những buổi tối vậy, dù là mùa hạ hay là tiết đông. Nghe tiếng lửa lách tách, nghe tiếng rơm rột roạt, nghe vẳng lại những âm thanh quen thuộc từ ruộng vườn nữa.
Sau này lớn lên, mỗi lần về quê thăm ông bà, mình vẫn thích được ngồi trước bếp lửa hồng như thế, dù không phải là cùng mẹ. Nhưng cảm giác ấm cúng, thân thuộc vẫn gợi nhắc ngày xưa. Giờ thì chẳng còn những cái bếp đun như ngày xưa, nên hình ảnh về chúng chỉ còn thoáng trong tưởng tượng của mình khi được gợi lại từ con chữ.
Lần gần nhất, vào một chiều muộn trên đường từ vườn cà phê về nhà chị gái, lúc sương đã đang giăng trên đầu chóp những ngọn đồi. Nhìn ra xa, thấy những làn khói chiều từ bếp nhà dân đang bay lên, quấn với cả hơi sương và mây mù đang xuống, lại có chút buồn buồn rưng rưng, nhớ lúc mình mẹ mắt liu diu ngồi đun nấu. Chạy xe, cảm nhận cái khí lạnh đang thấm dần vào da mặt, da tay, len cả vào trong cổ khi khóa áo kéo cài chưa kín, bỗng thèm chút hơi ấm từ bếp lửa hồng.
Shii 03.03.21
Nói chuyện với Nu, Nu kêu đã cạo tóc rồi. Vẫn hiểu là Nu bệnh nhưng bữa giờ không cảm nhận rõ ràng lắm, chỉ nghĩ là Nu đang ở trong bệnh viện, ít hôm nữa hết đợt điều trị sẽ quay lại đi làm thôi. Ấy mà hôm qua đọc đến dòng tin đó, chả hiểu sao thấy lòng như rớt xuống, sững lại, chẳng gõ nổi câu phản hồi hay an ủi cho Nu.
Thì ra bệnh tật là thật, đau đớn là thật, sự việc cũng là thật. Cứ nghĩ ở xa lắm, là chuyện của người ta, vậy mà giờ ngay trong cơ thể bạn mình. Từ bữa Nu nghỉ đến nay cũng gần hai tháng. Nếu không nói ra, thì chỉ nghĩ là bạn mình đang nghỉ phép chứ nào có gì đâu. Có cảm tưởng mình cũng xem nhẹ, vì thấy Nu tinh thần vững vàng. Nhưng ai biết là người bị bệnh chỉ đang cố gắng gồng thôi.
Nu chẳng muốn gặp ai, mà có gặp mình cũng chẳng biết làm thế nào hay nói điều gì cả. Mình dở tệ khoản an ủi mà. Mình cũng không xem Nu là người bệnh cần sự động viên. Mình chỉ hay bảo Nu có bệnh thì mình tìm cách chữa trị, như các tình huống trong đời sống của mình thôi. Nói với Nu vậy chứ là mình thì không chắc đã ổn được vậy đâu.
Bữa nay đặt vé để tuần sau ra Hà Nội, vẫn có háo hức vì có người mình muốn gặp. Nhưng cũng buồn lòng vì lần này không có Nu. Dẫu lần nào đi đâu chung cũng hay la lối Nu về cái thói quen lề mề chậm chạp trễ giờ bay các thứ. Nhưng mà vắng thì cũng thật trống và chẳng mấy quen.
Shii 15.01.20
Hơn nửa tháng bận bịu với báo cáo, với công việc dồn dập. Bữa nay đã quyết định off để về nhà, dù khách hàng vẫn nhắn hối hồ sơ, và tận hưởng ngày thứ hai làm biếng.
Sau bao ngày ngồi một chỗ ít chạy nhảy vận động, cả thầy-trò-chị-em đứa nào cũng vừa leo vừa thở dốc. Nhưng sau vài tiếng vừa leo và trò chuyện, cảm giác đặt chân lên đến đỉnh, giữa mây bay và gió lạnh mà lôi bếp ra nấu lẩu nóng để ăn, ôi phê pha thiệt.
Một ngày với niềm vui của những cuộc chuyện trò, đùa giỡn. Ngày của không gian thoáng đãng chỉ tiếng thông reo, với không khí trong lành thiệt sự. Ngày mà chúng mình đã quên hết những nghĩ suy, để gần nhau hơn, để thêm ấm áp.
Với Anh Vũ, Thu Hiền, Trung. Thương yêu thật nhiều.
Langbiang 11.01.20
Em và Hà
Em gặp Hà lần đầu bữa đó, ngày 13/04/2014, em vẫn nhớ như in, sau khi em đã phỏng vấn và được nhận việc dưới Sài Gòn. Hà không biết chứ trước khi lên xem phòng mình, em đứng ở tường nhà chú bán khẩu trang khóc một hồi đó. Vì lúc đó em chẳng quen ai ở Sài Gòn ngoài một người bạn cũ, mà người ta nhắn tin trả lời khiến em tủi thân buồn lòng khủng khiếp :)).
Khi lên phòng nhìn thấy chậu cỏ ba lá đặt trong giỏ nhựa hồng treo trên cửa sổ là trong đầu em quyết định sẽ ở phòng mình luôn rồi, dù chưa biết bạn cùng phòng như thế nào cả :) Thiệt cũng dễ dụ ha.
Ngay chiều đó Hà chở em đi nửa vòng thành phố lấy đồ. Xong Hà bảo sau này muốn tự nấu ăn ở nhà, thế là hai chị em đi mang nửa cái siêu thị về bày biện bếp núc. Bữa cơm chiều đầu tiên vừa quen vừa lạ. Em những tưởng có người sống chung sẽ được ăn cơm chung, ấy thế mà Hà để em ăn một mình suốt. Hà ngày đi làm, đi học, tối đi Bar :)) đêm còn để em ngủ một mình chứ. Em tưởng hết kiếp sinh viên trọ học một mình rồi, giờ lại kiếp alone luôn :)).
Rồi sau đó 1 tháng Hà chuyển phòng đi luôn, dã man thật sự ấy. Đã thế hôm đi không đợi em về chào một cái nữa, làm em về nhìn phòng chẳng thấy người mà mém khóc. Sau này khi em kể lại, Hà còn cười sằng sặc trêu em bảo: "chị mày có đi luôn mất dạng đâu, giống như đứa sống chỗ này đứa chỗ kia thôi chứ". Thì sao em biết Hà còn lại thăm em không, quen nhau khi chung phòng cũng chỉ hơn một tháng, nhưng tính ngày gặp nhau chẳng biết có được nửa vầng trăng. Làm sao em biết chị em vẫn thương nhau nhiều năm sau nữa. Mà sau đó Hà đúng là không xa em được thật haha. Hà có ở đâu cũng hay phi trâu qua chở em đi ăn sáng, mãi đến khi Hà về ở tận Bình Dương thì lâu lẩu mới dành thời gian với Hà được ngày cuối tuần.
Hà bảo em là quân sư quạt mo của Hà nên hay tâm sự, chuyện của Hà vẫn hay hỏi cả ý kiến em. Hà nhận mình là tâm hồn ngây ngô trong hình hài người lớn, còn em là bà cụ đội lốt cô gái tuổi đôi mươi :))). Nhưng Hà biết không, em thương với nể Hà lắm đó. Khi biết Hà từng tan vỡ hôn nhân, từng bị phản bội, rồi một mình nỗ lực như hôm nay, em nghĩ nếu là em sẽ chẳng thể làm được như Hà. Em vẫn nhớ câu Hà nói với em vào cái hôm em buồn quá ngồi khóc ở cửa sổ ấy. Hà bảo em: em đừng kỳ vọng quá vào chuyện gì cả. Mỗi việc em làm, mỗi người em gặp, em hãy thử tưởng tượng tình huống tệ nhất có thể xảy ra là gì. Nếu chẳng may nó có đến thật, em sẽ bớt bất ngờ, bớt hụt hẫng, bớt đau lòng.
Rồi về sau em đã không khóc vì những chuyện kiểu đó nữa.
Cũng về sau, em với Hà có khóc với nhau thì cũng vì những niềm vui bé bé mà cảm động thôi nhỉ. Em nhận ra là mình nhiều lúc vô tâm cũng chẳng nhớ gì hay chủ động liên lạc với Hà cả. Lúc nào cũng là Hà nhắn cho em thôi. Cái này thì tính cách của em mất rồi, gắng cải thiện lắm mà cũng chẳng biết làm sao. Nhưng thật vui là mỗi lần nói chuyện thì chị em vẫn như chưa hề xa cách vậy đó.
Gần đây Hà kể nhiều chuyện khiến em buồn và thương Hà quá. Em biết là mỗi người chúng ta đều có hành trình cần phải đi của riêng mình. Em vẫn ước hành trình của Hà bớt chông chênh đi một chút xíu. Nhưng Hà yên tâm là, như lời em vẫn nói, em vẫn ở đây lúc Hà cần. Em có thể chẳng làm được gì khác, nhưng em sẽ luôn hiện diện.
Em với Hà còn nợ nhau cái hẹn hò dưới bầu trời nước Úc! Hà có nhớ không?
Shii 15.12.20
Sài Gòn bữa nay se se, trời xanh cao, trong vắt. Hôm nay là một ngày lòng đã rạo rực bởi niềm vui.
Sáng nằm cuộn trong chăn, chẳng muốn dậy chút nào. Bữa nay nghe báo thức mà ngủ lì, khỏi cả thiền luôn. Vẫn nhớ có chiếc hẹn xuống xưởng mộc rồi qua chơi với Nhân trước khi em chuyển về Bình Định. Lăn qua lăn lại cũng dựng được cái lưng một góc 90 độ trên giường.
Theo thói quen lên sân thượng ngắm trời chụp mây, bắt được màu xanh thật đẹp. Bầu trời Sài Gòn cũng hiếm khi mới được như thế.
Lâu rồi mới ghé xưởng, thèm đụng tay đụng chân, mà xưởng hôm nay dạy mộc cho mấy bạn nên thôi. Chạy xuống chỗ Nhân rồi ngồi nghe em kể về màu sắc, về nét vẽ, rồi quyết định hí hoáy tô tô, quệt quệt. Kết quả của một ngày thứ bảy miệt mài là niềm vui và hứng khởi với việc vẽ.
Mình thích nhìn mấy bạn vẽ, cũng thích mình biết vẽ, luôn có cảm giác muốn cầm lên cây cọ, chạm vào màu, vào khung tranh nhưng lại hay e dè, ngại ngùng, cả sợ sệt. Mà có lẽ do vẫn ám ảnh câu chuyện bị thầy Mĩ Thuật chê bai trước cả lớp hồi lớp 4-5 nên tận lúc lớn cũng chỉ nhìn từ xa mà ao ước.
Mình đã không dám cho đến khi được anh Bút Chì khơi lại cái niềm vui từ việc cầm bút cầm cọ - bỏ qua sự xấu hay đẹp, vì anh bảo xấu đẹp cũng chỉ là khái niệm, nhận định cá nhân. Vẽ đơn thuần là đưa bút lên nghuệch ngoạc ấy mà.
Nhân là người thứ hai luôn khích lệ và cho mình không gian để thoả thê tô phác. Có em ngồi cạnh, mình thấy lòng yên tâm hơn. Cảm thấy hạnh phúc khi ngồi trước khung vẽ, nhìn cọ trong tay qua lại, nhìn những màu sắc chuyển động trên nền trắng. Mình đã cười thật to và thích thú khi nhìn mây trắng dần hiện ra rồi cuộn lại trên nền trời xanh trong. Vài nét chấm chấm, lướt lướt, cả không gian như bừng sáng luôn.
Mình luôn thấy những nét vẽ và màu sắc kì diệu kinh khủng. Những lúc mình ngồi tập trung trước một trang vẽ, thấy lòng bình yên và thư thái lạ. Dù mình không biết vẽ, vẽ cũng không đẹp nhưng rất thích được thử, được nghịch với màu và cọ, có lẽ là bởi vì quá trình này cho mình những cảm xúc rất đặc biệt như vậy.
Ngồi ngắm nghía tranh mình vẽ, chẳng hiểu sao lại thấy cảm động, rồi nhẹ nhõm thế.
Từ cái dạo lọt vô hố của bầy Song Ngư, bữa nào cũng í ới nhau tới giờ dùng bữa, rồi chụp hình, lên món, rồi share #congthuc với cá #tip nấu ăn. Đứa ở Nhật, đứa ở Hàn, đứa Việt Nam, mấy chị thì Thụy Sĩ với cả Úc. Giờ giấc chênh vênh nên có người ăn trưa thì đứa kia mới ăn sáng, chị ăn tối thì mình lại thèm ăn khuya. Thành ra đồ ăn xuất hiện cả ngày. Nhờ vậy thấy bao nhiêu là động lực nấu nướng, ăn uống cũng đủ bữa hơn, để ý tới sức khoẻ nhiều hơn.
Vẫn nghĩ một mình cũng ổn đấy, nhưng từ lúc có nhiều mình, thấy cũng thật vui.
01.12.20
Chuyện về những cái ôm (online)
Hôm bữa đi off gặp được nhau, anh đã phải nhắc là: mấy đứa hãy thôi ôm nhau điiiii. Chỉ vì bắt đầu rồi mà đứa nào cũng đang còn thắm thiết ôm ấp. Chẳng hiểu từ lúc nào chúng mình đã có thể ôm những người lạ chưa từng gặp nhau bên ngoài trước đó với nhiều tình cảm như thế. Rồi đến cả việc nói với nhau những lời đầy tình cảm và cảm xúc cũng thật dễ dàng. Trước kia lời thương ai chỉ là để dành cho bố mẹ, ông bà, anh chị em ruột hay người yêu. Giờ đây mình có thể nói thương khi mình thật thương một người hay một điều gì đó dù chẳng phải những mối quan hệ kia.
Khi mỗi người mỗi nơi, thì chúng mình vẫn gửi cho nhau những cái ôm thật ấm áp qua câu chữ, qua hình ảnh, qua ký hiệu đặc trưng truyền qua màn hình điện thoại hay laptop. Dù số hoá thì những cái ôm vẫn thật nhiều tình cảm, bởi chúng mình cảm nhận được sự chân thật khi đồng hành với nhau mỗi ngày suốt hơn 4 tháng qua. Cảm hoá được cả chị Tú menly thì sao mà không khiến ai rưng rưng cho được. Hugging Event diễn ra những ngày qua đã cưu mang mình như thế.
Mấy nay sau khi "ơmmmm" online nhiều nhiều, đầu chiều Thu Hiền gửi cho mình một bài hát, lặng nghe khiến hai hàng nước mắt cứ vậy tuôn rơi nhưng miệng nhoẻn nụ cười. Sự xúc động không phải vì buồn, mà bởi hân hoan. Trước đó đọc chiếc mail anh gửi, chỉ muốn viết, nghe xong rồi lại can đảm hơn để hẹn gặp trực tiếp người mình vẫn còn nhiều sợ hãi bấy lâu. Dù không thể nhẹ tênh, nhưng chí ít thì cũng đã vơi đi nhiều. "I choose to live in love"
Như anh nói, có gì thì quay về còn có mọi người kia, mình không chỉ một mình, thời điểm này cần phải đối diện. Rồi trùm cuối cũng chẳng còn đáng sợ nữa.
I sing like the birds,
I grow like the trees,
I choose to live in love,
I am joy I am ease.
I choose no more fear,
I choose no more shame,
I choose to live in love,
I am light I am grace.
Sài Gòn sáng nay run nhẹ trong cái lạnh se se. Chẳng hay gió mùa đã ghé ngang từ khi còn say giấc.
Gọn gàng trên bàn là một bó cúc lớn bạn Q cất công mang từ Hà Nội vào chỉ vì một câu nói vu vơ. Nhà chẳng sẵn bình bông nên tận dụng hết các kiểu.
Cắm bông xong, tâm trạng mấy nay lên lên xuống xuống có chút dịu đi khi nghe thoảng hương hoa khắp phòng. Mở cửa từ ngoài vào là thấy đầy những sắc trắng, lại thêm cả hơi lạnh ngày hiếm hoi. Vụt thoáng qua câu tự hỏi, rằng Hà Nội có nhớ những ngày tụi mình còn ở bên nhau.
11.11.20
01.11.20
22:00
Bác Hải đăng trên group gia đình, Bà cấp cứu, tình hình nghiêm trọng và sẽ khó qua khỏi như mấy lần trước.
02.11.20
09:00
Mẹ tức tưởi khóc gọi điện hỏi mình có xin nghỉ về được không. Mình biết Bà đã nguy kịch lắm rồi.
10:00
Book vé từ SG về thẳng TH. Còn lại mọi người đi từ ĐL về Vinh.
Cả ngày còn lại đầu mình ong ong rối lùng bung vì cuống lên cho xong việc và sắp xếp để xin nghỉ ít ngày.
03.11.20
09:00
Buổi sáng cơn đau bụng hành hạ khó chịu. Còn chút việc cho mấy buổi offline nên ngồi liên hệ mấy bên để book lịch. Dù rằng có thể giao lại cho bạn khác vì lý do đột xuất nhưng mình vẫn cảm thấy trách nhiệm cần hoàn thành trọn vẹn. Với cả mình cũng còn thời gian trước khi ra sân bay. Liên hệ xong là yên tâm giao lại cho Trung xử lý tiếp.
11:00
Nhắn tin mà anh họ ở nhà không trả lời, mình cảm giác Bà đã xảy ra chuyện rồi nên anh không nhắn sợ mình đi đường lo lắng. Mãi mới ăn được bữa cơm rồi sắp vài bộ đồ vào balo.
13:15
Ra sân bay. Suốt thời gian là cảm giác bồn chồn sợ về trễ.
17:15
Xuống sân bay, bạn xe nhắn đang đợi sẵn.
18:30
Có mặt ở cạnh bà. Thoi thóp. Yếu ớt.
20:00
Bà dần thở gấp. Từng hơi thở như để cố kéo lấy từng chút oxi từ máy vẫn đang chạy rì rầm bên cạnh giường.
Dường như Bà vẫn đang chiến đấu giành giật sự sống dù các bác sĩ đã từ bỏ. Hoặc Bà vẫn đang chờ những đứa cháu cuối cùng trở về trước khi chấp nhận lên chuyến xe về một nơi khác xa xôi.
23:00
Con cháu người thân dần tản mác về các phòng, nhiều người về các nhà họ hàng gần sát ké giấc ngủ. Các bác các cậu thì loanh quanh ngoài sân trò chuyện, rồi nấu đồ ăn khuya cho mọi người chống đói.
Mấy chị em mình nằm ngồi xung quanh Bà, tranh thủ xoa nắn, hỏi chuyện dù Bà chẳng đáp lại lần nào. Dù đã bất tỉnh nhưng dường như Bà vẫn cảm nhận được tiếng nói xung quanh. Đó là những khi cậu an ủi Bà cố gắng thêm chút nữa, Bà thở giật mạnh hơn như nức nở xúc động rồi đôi giọt nước mắt vẫn chảy trào ướt khoé hai bên.
Đứa nào cũng có mệt nhưng không nỡ ngủ hoặc do thấp thỏm lo sợ mà không thể nhắm mắt yên.
04.11.20
00:30....
01:00....
01:15.....
02:00....
02:20....
Chập chờn cả buổi. Năm mười phút lại giật mình ngước nhìn bà, nghe nhịp thở, cảm nhận hơi ấm đôi bàn tay.
Nhắm mắt nhưng không thể đi vào giấc ngủ.
02:55
Giật mình và tỉnh ngủ hẳn vì nhớ câu Bác Hà dặn dò. Dù mình không tin vào bói toán, nhưng buổi tối bác có nhỏ to rằng canh chừng cẩn thận từ 3-5h sáng vì Bà có thể đi vào lúc này.
Bà không bị trào sữa ở miệng. Nhịp tim vẫn nghe. Hơi thở bớt gấp gáp và nhẹ hơn. Nhưng đôi lúc thì có vẻ bị bẵng đi một nhịp. Rờ tay bà thấy lạnh phần ngón tay, chỉ lòng bàn tay thì vẫn ấm.
03:05
Mình gọi cậu vì tay bà lạnh hơn hồi tối. Cậu bảo không sao. Mình không nằm nữa mà ngồi dậy ở ghế bên cạnh giường.
3:15
Bác Yên và bố đi vào bảo mình đi ngủ. Không buồn ngủ nữa và cũng không thật an lòng nên mình vẫn nằm trên ghế xếp cạnh giường để bố ngồi ghế sát cạnh Bà.
3:23
Bà bị trào sữa, bố lau miệng cho Bà, nhiều quá cần thêm giấy, bác Yên đứng lên đi lấy. Bé Giàu bật dậy, Linh và mình nhổm lên. Nhịp tim của Bà chậm dần rồi ngưng hẳn lại. Bố bảo, Bà mệt quá nên đi rồi.... Gọi Bà rồi chỉ biết oà lên ....
3:24
Bà mất thật rồi. Tụi mình không được khóc lớn. Mỗi đứa chia nhau gọi cho các cậu các bác trong nhà chạy qua. Rồi đứng ôm nhau nức nở....
Anh Vũ nhắn bảo gửi anh cái hình để đưa vào bài trên web. Nhắn lại cho anh bảo em không có cái nào mới cả, vì đã nhiều năm không chụp :)). Chỉ có vài cái xuất hiện bản mặt thì gửi anh dùng hết rồi. Thôi thì anh lấy đại cái nào cũ trong đó thôi. Anh cười haha rồi bảo khi nào gặp cà phê, anh với Thu Hiền chụp cho cái. Khổ.
Tới hôm rồi Nhân cũng bảo gửi cho em ấy cái hình cận mặt để em vẽ chân dung. Uh cũng hào hứng vì được họa sĩ vẽ cho cơ mà, nhưng hụt hẫng ngay vì chẳng có cái nào rõ ràng cả. Rồi em bảo thôi hôm nào xuống em chụp luôn cho. Ờ thế đi cho lẹ chứ giờ bảo chị ngồi chụp chị cũng chịu thôi huhu.
Nhớ cái lần anh C bảo gửi cho anh cái hình mình cho là đẹp nhất của mình. Trong đầu lúc đó chạy ngay lên suy nghĩ là: ôi giờ mình kiếm hình còn khó chứ chưa nói hình nào đẹp với ý nghĩa. Rồi lần mò khai quật cũng thấy mấy cái chụp hồi mình thảm ơi là thảm từ vài năm trước :)))
Mình ít chụp hình, kể cả tự chụp hay có ai chụp cho, vì nhiều lý do.
Đến ngày qua, sắp xếp lại kệ sách, lục lại mấy cuốn sổ ghi đã đầy và cất giữ từ hồi lâu. Lần mở ít trang, dõi theo những con chữ, thấy ngô nghê và dễ thương ghê gớm. Đến gần giữa, lòng bỗng hạ xuống vài nhịp bởi những tấm hình hiện ra ngay trước mắt. Quên cả việc đang làm, mình ngồi lặng cả nửa giờ để ngắm nhìn những-bức-ảnh, cười theo nụ cười trong ảnh, thích thú với những hành động của chính mình và bạn bè trong đó, những suy nghĩ từ lâu đã nguội lại chợt nóng khẽ lên, cảm xúc hiện về rất thật, y như mình đang ở tại nơi đó, tại thời điểm trong bức hình ấy. Lúc đó bỗng thấy quý, thấy nhớ, thấy thương những ngày tháng cũ.
Tự nhiên nhận ra, một tấm hình không chỉ lưu lại hình ảnh đẹp, mà còn lưu lại cả cảm xúc, suy nghĩ, và một phần con người mình cho những ngày về sau, mà không phải phương tiện nào cũng có thể cất giữ lại được.
Chụp hình cũng không tệ đâu nhỉ!
29.10.20
Trải qua hơn 3 tháng đồng hành cùng anh Vũ và các bạn, với cá nhân mình, lớp EQ 01 là lớp học nhiều bất ngờ nhất, thực hành liên tục nhất, bài tập thú vị và căng não nhất, nhiều câu chuyện chân thực và xúc động nhất, trải nghiệm cảm xúc đa dạng nhất, lớp mà câu nói biết ơn thầy - biết ơn bạn được sẻ chia nhiều nhất, sự thay đổi cá nhân lớn nhất.....và còn nhiều điều khác mà dù đã đi 3/4 chặng đường cùng nhau rồi mình vẫn thấy háo hức mỗi tuần để được học hỏi cùng mọi người.
Xuất phát từ việc mình luôn tin tưởng và mặc định sẽ tham gia các khoá mà anh Vũ lên nội dung và hướng dẫn nên khi anh thông báo là mình đăng ký học dù còn bận thi lái xe một vài tuần nữa. Những tuần đầu mình không mấy tập trung và hào hứng vì vẫn tin là hiện tại mình đang "ổn". Giờ này thì mình rất biết ơn và cảm thấy may mắn vì đã đang trong quá trình thực hành mỗi ngày, để rồi nhận ra những phần cảm xúc mình đã cố tình lờ đi. Và hơn cả kỳ vọng là khoá học này lại dẫn mình dần đi sâu hơn vào con đường hiểu hơn về chính mình.
Mỗi ngày dù là gặp gỡ mọi người hay một mình yên tĩnh, với mình vẫn là những câu chuyện nhiều xúc cảm bởi mình nhận diện được cảm xúc rõ ràng và thành thực hơn, có khi cảm động ấm áp, có khi háo hức vui mừng, có lúc khó chịu không thoải mái, có khi là những giây phút trầm lắng ưu tư. Mình đã dần chấp nhận được cả những cảm xúc mà trước kia mình cho là xấu xí. Nhờ những kỹ năng tư duy lạc quan, tư duy hệ quả được học, mình dần chậm lại để quan sát và phân tích, để cho mình không gian thời gian điều chỉnh cảm xúc và hành động phù hợp hơn. Đâu đó mình biết là đã tránh được phần nào tổn thương trong những cuộc giao tiếp với mọi người.
Nhưng điều bản thân mình thay đổi nhiều nhất, cũng cảm thấy ý nghĩa nhất, là việc quan tâm đến cảm xúc của người khác hơn, biết cách thực sự lắng nghe, hiểu cảm xúc đằng sau câu chuyện của mỗi người nhờ thực hành kỹ năng Đồng cảm - kỹ năng mình thấy giá trị vô cùng trong cuộc sống bộn bề mà bấy lâu nay mình không nhận ra là bản thân đã hời hợt chỉ quan tâm đến cái tôi của mình.
Mình đã kiên nhẫn hơn với mẹ vì hiểu rằng đằng sau cảm xúc của mẹ là nhu cầu cần được quan tâm; mình có cuộc nói chuyện sâu sắc chậm rãi hơn với bạn dù bề ngoài bạn tỏ ra vô ưu vô lo, vui vẻ hoạt bát; mình nhận ra đằng sau sự mạnh mẽ của em gái là sự bất an, là nhu cầu được cảm thấy an toàn và cần được ôm ấp. Và với một người mình mới gặp, khi bắt được ánh mắt hay nụ cười buồn, mình đã có thể ngồi nghe thật chậm thật sâu những điều họ muốn kể.
Sau một thời gian thực hành EQ, mình thấy thương mọi người nhiều hơn và ước mong cho bố mẹ, cho em, cho bạn bè, cho đồng nghiệp, cho khách hàng, cho tất cả những người xung quanh cũng được tiếp cận những gì mình đang trải nghiệm và thực hành, không phải cho ai khác cả, mà cho phần bên trong mỗi người trước tiên. Bởi mình tin là, trong mỗi người đâu đó đều có sự bất ổn về cảm xúc mà có thể họ chưa kịp nhận ra hoặc nhẹm giấu đi rồi chịu đựng riêng mình.
Mấy hôm nay ở bệnh viện, mình có thời gian nghe nhiều hơn những câu chuyện kể, từ bệnh nhân, từ người nhà. Những cảm xúc mình quan sát được khiến mình thấy ý nghĩa hơn những gì đang trải qua và nảy sinh ý muốn lan toả những điều mình học hỏi.
Cũng những ngày này, dù mệt nhưng khi có mấy bạn nhỏ mình từng gặp xem TR nhắn hỏi, mình đều sẵn lòng thức khuya hơn một chút để nói chuyện nếu cảm nhận được những cảm xúc mạnh của các bạn ấy. Vì phần nào mình hiểu các bạn ấy đang cần một nơi để sẻ chia thế nào. Nhưng điều mình nói ra cũng vẫn là hời hợt bởi mình không phải các bạn ấy. Mình những mong các bạn cũng được học và tự tìm thấy câu trả lời cho những cảm xúc, suy nghĩ, hành động của bản thân như cách mình đã đang làm mỗi ngày. Thế nên mình chia sẻ về khoá học tới các bạn như một hạt giống mà mình hi vọng mỗi bạn sẽ tự ươm mầm và nuôi dưỡng.
Mình cũng sẽ gieo ở đây vì biết ơn anh Vũ, biết ơn các bạn cùng học, vì sự trân trọng với yêu thương chị Na gửi mình từ Thụy Điển khi đọc checkin lớp EQ, và cho những người muốn gieo yêu thương cho nhiều người khác nữa.
Link khoá học:
Thực hành và phát triển trí tuệ cảm xúc
Lớp EQ 02 bắt đầu từ 08.11.2020
Học phí đang giảm 20% cho các bạn.
07.10.2020