Where Is AI Taking Us? (AI đưa chúng ta tới đâu)
Born at the intersection of change and transition, I’ve had the rare chance to witness how life transforms.
From a childhood where food was something we looked forward to only on special occasions, to a present where indulgence is common—so common that I now feel tired of things like chicken and seafood. It's a contrast the next generations may never fully understand: the joy of waiting, the beauty of simplicity, the meaning of scarcity.
I witnessed the internet revolution—from bulky CRT monitors to sleek laptops, from pixelated graphics to stunning visuals down to the last detail. And now, we enter the age of AI.
Life seems to be moving faster than ever, driven by technology. Yet ironically, what I feel deep down is the urge to slow down. To return inward. To be human—beyond efficiency and output.
Yes, I believe robots and AI can and should take on the heavy, hard, or dangerous work. But for the things we are still capable of doing ourselves, maybe we should continue doing them. Use AI as a tool—not a replacement. In the end, will a life with AI or without it be better?
Perhaps it depends—on who you are, what you do, and what you need in this world.
Either way, I’m thankful. Thank you, Mom, for bringing me into this world—to witness, to feel, and to experience all that life has offered so far. I just hope we’ll all continue to be okay with what lies ahead.
And of course, thank you to AI for helping me rewrite this in English—so I can share a piece of my thoughts with people around the world.
[Vietsub is below]
Là người sinh ra trong khoảnh khắc của sự giao thoa và chuyển đổi. Được có cơ hội thấy những sự kiện lớn xảy ra trong cuộc sống như
Từ cuộc sống có chung tuổi thơi hơi thiếu thốn đến cuộc sống no đủ. Biết cảm giác của sự thiếu thốn, háo hức mong chờ bữa ăn ngon khi mỗi dịp lễ tết, được thoả sức tung tăng đi chơi đến cuộc sống bây giờ ớn ăn cả gà, hải sản, và mọi thứ - những trải nghiệm mà các thế hệ sau này sẽ mãi không bao giờ biết được thiếu thốn đó, thèm khát đó như thế nào
Sự bùng nổ internet - từ khi lúc công nghệ còn hoang sơ với màn hình lồi to chả bá đến thời kỳ máy tính xách tay xịn sò.
Đồ hoạ từ những ô vuông khai sơ đến sắc sảo và tinh vi đến từng điểm ảnh
Và giờ là AI...
Dẫu biết rằng cuộc sống đang được đẩy đi quá nhanh bởi sự phát triển của công nghệ, nhưng thứ tôi thấy lại là cuối cùng con người sẽ quay về đúng điểm xuất phát ban đầu, cần nhìn lại vào sâu bên trong mình để chậm lại, cảm nhận mọi thứ, không phải cứ xử lý thật nhanh, thật nhiều sẽ luôn luôn tốt.
Tôi đồng ý robot/AI phát triển sẽ giúp những việc nặng việc khó và nguy hiểm thay thế cho con người.
Nhưng những việc mà con người vẫn còn làm được thì hãy cứ để con người tự làm, chỉ cần dùng AI khi họ thấy thật sự cần thiết và không lạm dụng liệu cuộc sống có AI với không AI thì cái nào mới thực sự tốt?
Tôi nghĩ rằng nó sẽ phụ thuộc vào việc bạn là ai, bạn đang làm gì, và cần gì trong thế giới này.
Dù sao cũng cảm ơn mẹ đã mang con tới thế giới để con được trải nghiệm những thứ đã và đang xảy ra trong cuộc sống. Mong rằng chúng ta vẫn sẽ ổn với những gì chúng ta khám phá!













