Anh bỗng nhớ một vùng trời xanh đó
Buổi sáng yên tiếng chim hót bên đồi
Nghe gió vãng qua làn sương sớm
Và trên đường vài tia nắng vừa rơi
Nguyễn Trường Phong

seen from Norway
seen from Türkiye
seen from United States
seen from China
seen from China

seen from Singapore
seen from China

seen from United States
seen from China
seen from United States
seen from Italy
seen from China

seen from T1
seen from Singapore
seen from Canada
seen from Canada
seen from China
seen from Norway
seen from Norway
seen from China
Anh bỗng nhớ một vùng trời xanh đó
Buổi sáng yên tiếng chim hót bên đồi
Nghe gió vãng qua làn sương sớm
Và trên đường vài tia nắng vừa rơi
Nguyễn Trường Phong
Có rất nhiều khoảng thời gian tâm trạng chìm sâu. Mọi niềm vui yêu đời lạc quan hạnh phúc của tất cả mọi người xung quanh đều chẳng liên quan gì đến mình cả. Mình chỉ muốn được lẳng lặng trầm mình dưới đại dương. Sống chỉ toàn mệt mỏi nhưng lại không dám buông xuôi.
Thật sự mệt mỏi quá.
Vì tất cả mọi điều.
Rõ ràng không còn trẻ nữa, lại không thực sự cam tâm trở thành người lớn. Rõ ràng không còn trẻ nữa, cũng không phải đã già thật sự, rõ ràng rất muốn tự dựa vào chính bản thân hơn bất cứ điều gì, lại phát hiện bản thân không thể dựa vào, rõ ràng rất muốn tiến về phía trước, lại không biết nên đi về hướng nào.
Trân Trọng Giá Trị Nội Tại
Thật ra vấn đề giá trị của mình có được công nhận hay không đôi lúc nó cũng không qua quan trọng, bởi vốn dĩ cuộc sống hằng ngày đã có cả tá thứ vấn đề phải lo và cân nhắn rồi, việc ở một môi trường mà từ cấp trên cho đến đồng nghiệp không có cùng tư duy, suy nghĩ cũng như mối quan hệ tốt đẹp vốn dĩ rất bình thường, bản thân ta cũng không nên quá cưỡng cầu cũng như để tâm tuyệt đối vào vấn đề chuyện gì cũng phải được suông sẻ.
Thay vào đó hãy tìm cách nâng cao giá trị nội tại của mình hơn nữa, vì cái nhìn người khác chỉ là nhất thời, còn giá trị nội tại của bản thân sẽ đồng hành với ta trong phần đời còn lại. Khi mà bạn đang còn bâng quơ mất ngủ về việc người khác nhìn nhận về giá trị bản thân thì cách chữa lành vĩnh cửu là cố gắng tự nâng cao giá trị bản thân bằng mọi cách dù chậm rãi từng chút một, như ít nhất mỗi một ngày bạn đều có được niềm vui bằng việc thấy bản thân mình đã trưởng thành, tốt hơn từng chút một so với ngày hôm qua.
Thật ra hạnh phúc của đời người không khó truy cầu, quan trọng là mình biết mình cần gì ở từng thời điểm, và hơn hết là phải làm gì, đừng cố tự làm khổ mình bằng việc chây ì với cuộc sống bất biến, khi mà vốn dĩ đời người phải được hạnh phúc bằng những hành trình và trải nghiệm đặc sắc.
Tôi ngày hôm nay đủ mạnh mẽ và cứng rắn để để ngoài tai những lời không tốt và những ánh nhìn thiển cận, bầu trời của tôi đủ rộng lớn để chứa những khát khao và mục tiêu to lớn và vĩ đại hơn, tôi cố gắng kỷ luật bản thân không được gục ngã từ sâu bên trong mình trong bất kỳ tình huống nào, ít nhất ngay lúc này, mỗi một ngày tôi đều mong muốn mình được trưởng thành và tốt hơn ngày đã đi qua.
em mới xong việc và đang nằm gọn trên giường với mái tóc vẫn còn chưa được hong khô, giờ cũng gần 2h sáng.
ánh mắt của em càng ngày càng trầm lặng hơn, hoá ra khi trưởng thành bắt buộc phải trải qua đau đớn, thì em mới sống trong cảm giác này, của hiện tại, là ẩn mình trong khúc tĩnh mịch của đêm, không than thở oán trách bấu víu vào anh như em đã từng, cố gắng quên đi anh nhưng cứ để trái tim còn nhớ. thôi thì đành cứ nhớ rồi đến một ngày sẽ quên. mọi người làm được, thì dĩ nhiên em cũng làm được. âu cũng là loài người với nhau cả, có phải thiếu anh là em sẽ chết như em đã từng nghĩ đâu.
nếu hỏi bản thân một câu rằng em đã quên được anh chưa thì chắc chắn là em chưa, em mong là mỗi ngày trôi qua em sẽ vơi dần đi cái cảm giác này, may mắn là giờ nó đã ổn định hơn để thôi quằn quại và giằng xé, chắc chắn rồi một ngày nào đó trái tim em lại có nắng trở lại, lại biết rung động, trước một ai khác
mà thôi em cũng có mong chờ điều gì đâu, em cũng hài lòng với em của bây giờ, may mắn là em vẫn có một con đường của riêng mình với đầy những ủi an mật ngọt do em tạo ra, khu vườn này định cùng anh vun vén cùng em cho những hạt mầm chưa đến mùa thu hoạch, chưa đến mùa quả chín, em cứ thất bại hết mùa này tới mùa khác, và anh cũng nản, anh nói anh chẳng đợi được. thế là anh đi.
anh có biết từ ngày anh đi hoa bắt đầu nở rộ và quả đã bắt đầu mơn trái, em cũng chẳng hiểu do đâu, mà có lẽ là do em biết cách yêu và chăm sóc vun vén trở lại, có lẽ ngày xưa em dành thời gian ngắm anh và cầu xin tình cảm từ anh nhiều quá, quên mất đi em đang sở hữu những ngọt ngào này, cứ tự tàn phá oán trách và so sánh mình với hàng vạn cuộc đời khác.
nhưng Thượng Đế sẽ nghe thấu lòng em bởi vì lúc này em thực sự nhớ anh và mong một ngày nào đó anh tìm lại để biết được rằng em đã khác xa thật xa ngày ấy, chắc chắn là anh sẽ được thấy em cùng với những gì em tạo ra, sẽ không xa, không xa nữa.
thôi anh hạnh phúc trước em, thì em cũng sẽ tạo ra hạnh phúc cho riêng em, hoá ra ngày buồn nhất vì không có anh lại là ngày hạnh phúc nhất vì em đã tìm thấy chính mình.
anh cứ im lặng cho riêng anh vì em cũng chẳng mong cầu một lời nào của anh nữa, chỉ là em thấy tuyệt vọng rồi từ bỏ sẽ cuốn lấy tâm hồn em mà hoá thành "lãng quên", có lẽ phải cần thêm một thời gian nữa điều ước mong con tim này sẽ thôi còn nhớ về anh mới thành sự thực.
em mong ngày ấy sớm đến
NHẬT KÝ SAU KHI CHẾT
💐 ...Đã biết chốn này là quán trọ
...Hơn thua hờn oán để mà chi
...Thử ra ngồi xuống bên phần mộ.
...Hỏi họ mang theo được những gì
=============================== - Vào một ngày, khi tôi không còn nữa, đứng cạnh thân xác đang nguội lạnh, cứng đờ, tôi đã thấy... Người ghét tôi, nhảy múa vui mừng Người thương tôi, nước mắt rưng rưng. - Ngày Động Quan... Thân thể tôi nằm sâu dưới lòng đất mẹ hướng về trời tây. Người ghét tôi, nhìn nấm mộ của tôi, niềm vui hiện rõ trên gương mặt. Người thương tôi, chẳng nỡ quay đầu nhìn lần cuối. - Ba Tháng sau, thân xác tôi đang dần trương sình, bốc mùi hôi thối, thuở còn sống tôi vô cùng ghét côn trùng, giờ đây giòi bọ đang nhăm nhi cái thân mà tôi cả đời nâng niu, tàn sát sinh mạng để cung phụng cho nó đủ thức ngon, mặc đẹp, đắp vào bao nhiêu tiền của. - Một Năm Sau: thân thể của tôi đã rã tan…nấm mộ của tôi mưa bay gió thổi...ngày giỗ tôi, họ vui như trẩy hội, mở tiệc hội họp ca nhạc, ăn uống linh đình. Người ghét tôi, lâu lâu trong buổi trà dư tửu hậu nhắc đến tên tôi...họ vẫn còn bực tức. Người thương tôi, khi đêm khuya vắng lặng, khóc thầm rơi lệ tìm ai bày tỏ. - Mười Năm Sau: Tôi không còn thân thể nữa, chỉ còn lại một ít xương tàn. Người ghét tôi, chỉ nhớ mơ hồ tên tôi, họ đã quên mất gương mặt của tôi. Người yêu thương tôi nhất, khi nhớ về tôi có chút trầm lặng. Cuộc sống xô bồ dần dần làm phai mờ đi tất cả. - Vài Chục Năm Sau...nấm mộ của tôi hoang tàn không người nhan khói, quan tài nơi tôi nằm đã mục nát, chỉ còn một mảng hoang vu. Người ghét tôi, đã già lú cũng quên tôi rồi. Người yêu thương tôi nhất, cũng tiếp bước tôi đi vào nấm mộ. - Đối Với Thế Giới Này... ☘ Tôi đã hoàn toàn trở thành hư vô, không ai biết tôi từng tồn tại, bạn bè, đồng nghiệp, người thân, mỗi người một nơi, kẻ già, người chết, những gì tôi dùng đã mất, những gì tôi để lại rơi vào tay kẻ khác. ☘ Tôi phấn đấu, hơn thua, tranh giành cả đời, cũng không mang theo được nhành cây ngọn cỏ. Tiền tài, gia sản mà tôi cố giữ, cố thủ đoạn, mưu mô để có cũng không mang được một phần hư danh, vinh dự hão huyền nào. ☘ Tôi nhận ra sống trên đời này, bất luận là giàu sang phú quý hay bần tiện nghèo nàn. Khi nhắm mắt, xuôi tay phải bỏ lại tất cả, trả hết cho đời. Cái ta mang theo được, chính là cái ta đã cho đi là đạo đức là tình thương. Bất giác tôi có chút ân hận, lòng lâng lâng một nỗi buồn khó tả, cứ da diết, da diết mãi không thôi. Bao nhiêu phồn hoa, thoáng qua phút chốc. Trăm năm sau, chỉ còn lại một nắm cát vàng. CÒN GẶP NHAU THÌ HÃY CỨ VUI
CUỘC ĐỜI NHƯ NƯỚC CHẢY HOA TRÔI,
LỢI DANH NHƯ BÓNG MÂY CHÌM NỔI,
CHỈ CÓ TÌNH THƯƠNG Ở LẠI ĐỜI.
chiều 30 vắng lặng. phút thầm thì của tâm hồn trong ngày cuối cùng của năm. nước mắt tuôn vì những xúc động rất riêng tây, tạ ơn trời đất vì những gì đã được, đã mất và sẽ.
2020 .