Text: "Thay vì phải yêu đương, tui thà ngủ ở nhà cho sướng." {Phim: Hotaru No Hikari} Stock: Yeolmemory Model: Sungyeol Link HQ
noise dept.

roma★

JBB: An Artblog!
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
will byers stan first human second
art blog(derogatory)
No title available
DEAR READER
Xuebing Du

JVL
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
No title available
Lint Roller? I Barely Know Her
wallacepolsom
$LAYYYTER
Mike Driver

ellievsbear
Three Goblin Art

Kiana Khansmith
trying on a metaphor

seen from United Kingdom

seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Mexico

seen from United States

seen from Mexico

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
@soyogi4namu
Text: "Thay vì phải yêu đương, tui thà ngủ ở nhà cho sướng." {Phim: Hotaru No Hikari} Stock: Yeolmemory Model: Sungyeol Link HQ
Text: "Có một kiểu ế gọi là ế đoàn kết: Đã ế còn tụ tập chơi chung với mấy đứa ế, rảnh không lo đi kiếm bồ, không lo hẹn hò, bày đặt hẹn cafe, ngồi nói nhảm, nói xấu thiên hạ, nói xấu ca sĩ, nghệ sĩ, cuối cùng nhìn lại, nguyên đám ế." {Tumblr virgo-man} Stock: ange_kyu89 Model: INFINITE
Link HQ
Text: "Về nhà với anh... Ngoài kia là bão tố, lòng người là sóng xô, đôi chân em mỏi mệt lắm rồi đúng không? Anh sẽ pha một tách trà, nói một chuyện vui, bỏ hết muộn phiền ngoài ô cửa sổ. Cũng có thể chỉ là lặng im, nếu em không muốn nói. Để em biết dẫu nhiều người dối trá, vẫn còn có một người muốn thật thà trước mặt em, một người hiểu em đến từng nét mặt, từng tế bào. Sáng mai ai cũng phải thức dậy và chạy, vì đời là vậy!Nhưng chỉ cần nhớ, bao nhiêu áp lực trên vai gầy sẽ tan bay trong cái ôm từ phía sau ấm áp.Về nhà với anh..."-Hamlet Trương-
Model: Woohyun
Stock from Hello Darling
Link HQ
The Eye - Gyusoo
The Eye - Woosoo
Infinite - The Eye
[Lock screen]
Text: “Do it with passion or not at all.”
Model: Sungyeol
Stock from LOEYEOL
Link HQ
150723 Lovely Young Concert © Vavavoom Do not edit, crop, or remove the watermark.
Walking Dead - Chương 11
Tác giả: 사계절
Engtrans: jjangddongwoo
Viettrans: Soyogi
Các chương khác: Link
"Anh ơi. Chị xinh đẹp thì sao? Chị ấy chết rồi hả anh?"
Dongwoo kéo tay Sunggyu với đôi mắt mọng nước. Cô ấy chết rồi. Nhưng không hẳn là chết. Sunggyu chỉ mím môi vì không biết làm sao giải thích tình cảnh phức tạp đó cho Dongwoo.
Sungyeol nhìn Myungsoo đang ngồi trên ghế với gương mặt hốc hác, nắm lấy tay hắn, cố gắng an ủi hắn. Myungsoo cảm thấy tội lỗi đè nặng trong lòng. Nhìn Myungsoo buồn bã khác với mọi khi như vậy, Sungyeol - dù rất tiếc thương cho Heeyeon - cũng cảm thấy ghét cô một chút.
Mới sáng hôm đó, tức là chỉ vài giờ trước. Sau khi chứng kiến cái chết của Heeyeon, Myungsoo nhìn thấy Sungyeol đang ngủ, và vùi đầu vào ngực cậu. Sungyeol uể oải thức dậy dụi mắt. Cậu ngạc nhiên nhìn gương mặt Myungsoo ướt đẫm nước mắt, và rồi hắn bật khóc nức nở ngay khi cậu ngồi dậy.
.
.
"Là vì tôi... Chết tiệt, đều tại tôi..."
.
.
.
Sungyeol cúi xuống nhìn Myungsoo, nghĩ về cảnh Myungsoo đã khóc như thế nào, đã bám víu lấy cậu và tự trách mình về cái chết của cô ra sao. Đó không phải là lỗi của Myungsoo, nhưng hắn luôn đối xử cộc cằn với cô. Và... Và những lời cuối cùng của cô. Cô đã ném trái tim hắn xuống tận đáy địa ngục.
.
.
Howon đã trở lại sau khi ra ngoài để tìm thi thể Heeyeon. Mọi người không muốn nhìn thấy thi thể bị hủy hoại của cô, vì vậy đều nhìn anh chờ đợi câu trả lời. Chị ấy thế nào... Sungyeol vừa cất tiếng, Howon bế Dongwoo đang khóc nức nở lên và trả lời.
"Cô ấy không có ở đó... Và có vẻ như cũng không phải bị mặt trời thiêu hủy hay tương tự."
"Vậy là... Chị ấy thành quái vật rồi."
"Lạ thật."
Sungjong gật đầu đồng ý với Howon. Anh đang cắn móng tay và khi định bỏ tay xuống để nói thì nhìn thấy Woohyun điên cuồng chạy vào trong. Sunggyu gọi theo nhưng có vẻ như Woohyun đang vô cùng vội vã chạy đến thanh cuốn. Sungjong nheo mắt nhìn theo phía sau Woohyun.
Và rồi Sungyeol hỏi.
"Làm sao chị Heeyeon bị bọn quái vật tấn công được? Bọn chúng đâu thể vào trong này? Anh. Anh chắc là nửa gương mặt chị ấy bị biến dạng chứ?"
"... Tôi đã chính mắt nhìn thấy. Và chuyện thi thể cô ấy không còn ở đó cũng đã nói lên phần nào rồi."
Giọng nói mệt mỏi của Myungsoo nghe thật đau lòng. Lông mày Howon hạ xuống khi anh nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Myungsoo, và vỗ vai hắn. Anh không nói gì, nhưng đó là cử chỉ an ủi của anh.
Sungjong kéo áo Howon. Chuyện gì? Howon quay lại hỏi. Sungjong nhìn anh tỏ ý muốn nói chuyện riêng. Howon đưa Dongwoo cho Sunggyu và đi theo Sungjong, đang tỏ vẻ rất nghiêm trọng. Họ dừng lại ở góc hành lang. Sungjong đưa mắt về hướng Woohyun chạy vào lúc nãy và nói khẽ.
"Hôm qua lúc anh đi tuần, chỉ có em, Dongwoo, chị Heeyeon, và Woohyun ở lại."
"Đúng vậy."
.
.
.
"Woohyun đã dẫn chị Heeyeon xuống tầng hầm."
.
.
.
.
.
.
"Cái gì?!"
.
.
.
.
"Suỵt."
"... Thậm chí không dẫn cậu đi ư? Chuyện đó có lý sao?"
"Đó là lý do em cảm thấy kỳ lạ. Khi hai người trở lên, em nói cậu ta đừng bao giờ làm như thế nữa. Lúc đó chị Heeyeon vẫn ổn."
"... Nam Woohyun không phải người hành động bất cẩn..."
Howon nghiêng đầu suy nghĩ. Anh không thích Woohyun mấy, nhưng Woohyun có vẻ hiểu biết nhiều, vậy nên sự hiện diện của cậu tạo cảm giác an toàn... Nhưng tại sao?
Sungjong càng nhỏ giọng hơn khi anh bắt đầu nhắc đến những chuyện chi tiết hơn. Anh nhớ lúc chúng ta mới đến đây chứ?
"Lúc đó Woohyun là người duy nhất ở đây. Mọi thứ đều sẵn sàng. Chuyện một mình cậu ta làm việc ở đây đã kỳ lạ rồi. Và còn súng trong hầm nữa? Anh và em đều được người khác chỉ dẫn đến đây. Nhìn có vẻ như chẳng có gì, nhưng chuyện đó cứ quấy rầy em."
"... Vậy Lee Sungjong, ý cậu là... Woohyun dẫn Heeyeon xuống tầng hầm. Và... chuyện Heeyeon chết..."
"Không phải trùng hợp. Chuyện gì đó đang xảy ra. Em tin như thế. Tại sao cậu ta lại dẫn chị ấy xuống đó? Để làm gì?"
"Hmmm..."
.
.
.
.
.
.
"Anh Howon."
.
.
.
.
"Sao?"
.
.
.
.
"Hôm đó Woohyun mang theo một khẩu súng."
"..."
"Anh có từng dạy Woohyun dùng súng bao giờ chưa?"
.
.
.
.
Mắt Howon nhướn lên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nam Woohyun!"
Nghe thấy có người gọi tên mình, Woohyun ngẩng lên và nhìn thấy Sunggyu đang chạy tới. Woohyun giấu đi bộ mặt lạnh lùng và cố gắng mỉm cười. Sunggyu cười dịu dàng đáp lại Woohyun. Những người khác đâu?, Woohyun hỏi, Sunggyu thở dài nói mọi người đều đang rất buồn phiền.
.
.
.
Woohyun và Sunggyu cùng xuống tầng một và đến bàn ăn ngồi với Sungyeol và Myungsoo. Myungsoo có lẽ cảm thấy tức giận khi Woohyun ngồi cạnh hắn nên quay đầu sang hướng khác.
.
.
.
"Anh Myungsoo, tôi xin lỗi về chuyện hôm qua."
Woohyun lên tiếng trước. Cậu nhìn gương mặt phờ phạc của Myungsoo và mỉm cười động viên hắn, nhưng Myungsoo chau mày.
"Buồn cười lắm à?"
Sungyeol nắm tay Myungsoo. Đừng mà anh. Nhưng ngay lúc này, Myungsoo ghét tất cả mọi thứ về Woohyun, và nụ cười đó, làm hắn khó chịu. Lúc này có chuyện gì đáng cười chứ? Myungsoo hất hàm và trừng mắt giận dữ. Làm hòa bây giờ rõ ràng là không dễ.
.
.
.
.
.
"Anh Myungsoo."
Woohyun lại gọi hắn lần nữa. Lần này, với gương mặt lạnh như băng.
.
.
.
.
.
.
"Anh là người cuối cùng gặp chị ấy phải không?"
.
.
.
"Phải."
"Chị ấy có biểu hiện gì khác thường không?"
"Tất nhiên là phải khác thường rồi! Cô ấy ở trên tầng thượng vào giờ đó có bình thường không, và gương mặt bị biến dạng như quái vật dù thậm chí không có con quái vật nào trong này phải khác thường chứ! Và rồi cô ấy còn nhảy xuống!"
.
.
.
.
.
Nhảy xuống...
.
.
.
.
.
.
「Đều tại anh. Kim Myungsoo! 」
.
.
.
.
.
.
Lời nói đầy đau khổ của cô vọng đến tai hắn. Myungsoo cúi đầu xuống. Sunggyu cảm thấy việc họ có thể làm lúc này chỉ là lo lắng và thở dài. Sungyeol cũng vậy.
.
.
.
.
.
.
"Chuyện này có thể lạ nhưng... Chị Heeyeon có..."
"Gì."
"Chị ấy có nói gì khác không? Như là, cái gì đó đặc biệt..."
.
.
.
.
"Nếu có thì Myungsoo đã nói với chúng ta rồi. Nam Woohyun, cậu biết chuyện gì sao?"
.
.
.
Howon nói. Woohyun quay lại và nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Howon, Sungjong đi theo sau anh. Woohyun mỉm cười nhún vai.
.
.
"Tôi không biết, Tôi chỉ muốn tìm hiểu thêm, và đang hỏi..."
.
.
.
.
.
"Tôi nghe nói hôm qua cậu đã đi xuống tầng hầm."
.
.
.
.
.
Cái gì?
.
.
.
.
.
Myungsoo, Sungyeol, và Sunggyu, những người chưa biết chuyện đó, đều hướng sự chú ý về Woohyun. Howon đang nói gì vậy. Woohyun vẫn chăm chú nhìn mặt bàn và mỉm cười khi mọi người sửng sốt nhìn cậu. Đúng vậy, tôi đã xuống đó.
Howon túm lấy một bên vai Woohyun. Bàn tay anh siết chặt. Và mọi người đều nhận ra anh đang nghiến răng.
"Tại sao hai người lại xuống tầng hầm? Trong tất cả chúng ta, cậu hiểu rõ nhất dưới đó nguy hiểm thế nào mà. Hơn nữa lại dẫn theo Heeyeon chứ không phải Sungjong?"
"Tôi nghĩ tôi đã nói rõ ràng rồi. Rằng chị Heeyeon cũng cần chút kinh nghiệm-"
.
.
.
.
.
.
Một chiếc ghế bay ngang phòng cùng với tiếng đổ vỡ. Myungsoo lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi và túm lấy cổ áo Woohyun với ánh mắt chết chóc. Woohyun lạnh lùng nhìn lại Myungsoo.
.
.
.
.
"Thằng khốn... Mày nói gì? Kinh nghiệm? Đặt cô ấy vào chỗ nguy hiểm như vậy sao!!!!! Cô ấy thực sự cần xuống đó hay sao?!!! Tìm cái cớ nào hợp lý hơn đi THẰNG CHÓ!!!!!"
.
.
.
"Anh! Dừng lại đi!"
.
.
.
.
"Nói thật đi. Mày là ai? Mày là đứa quái quỷ nào!!!! Chết tiệt, từ đầu tao đã không ưa mày rồi!"
"Bỏ ra đã. Anh luôn thích nắm cổ áo của tôi nhỉ."
.
.
.
Lời Woohyun nói càng làm ánh mắt Myungsoo sôi sục hơn. Khi Howon yêu cầu hắn dừng lại, Myungsoo mới từ từ thả tay ra. Woohyun chỉnh lại áo sơ mi và thả người xuống ghế. Woohyun nhếch mép cười. Sunggyu vẫn nhìn chằm chằm Woohyun. Anh cũng rất ngạc nhiên. Tại sao lại là Woohyun? Không thể nào. Nhưng Woohyun đang ngồi trước mặt Sunggyu lúc này, dường như rất khác với con người mà anh vẫn biết.
.
.
.
.
Ánh mắt đó...
.
.
.
.
.
"Bọn quái vật đang tụ tập lúc nhúc trong tầng hầm."
Howon lại lên tiếng. Hãy thành thật đi. Cậu. Trong đầu cậu đang nghĩ gì.
.
.
.
"Cửa tầng hầm đang ngày càng yếu hơn vì có quá nhiều quái vật ở đó. Vậy nên tôi đã xuống đó kiểm tra. Khi tôi xuống tới nơi, hầu hết bọn chúng đều đã chết. Bởi ánh đèn ở đó."
"Rồi sao."
"Lúc đó vẫn an toàn. Là lỗi của tôi khi đưa chị Heeyeon xuống đó, nhưng-"
"Không có gì xảy ra trong tầng hầm sao?"
.
.
.
"... Đúng vậy."
.
.
.
Sau khi Woohyun trả lời, Howon im lặng dò xét ánh mắt Woohyun. Và Woohyun nhìn lại anh.
.
.
.
"Vậy thì sao chuyện đó lại xảy đến với cô ấy?"
.
.
.
.
Sungjong vẫn có vẻ không thể tin tưởng Woohyun. Vì Sungjong nhớ áo của Woohyun và Heeyeon dính đầy máu. Tại sao lại có nhiều máu như vậy, nếu họ chỉ phải xử lý bọn quái vật đang thoi thóp?
.
.
.
"Tôi nói lại, không còn con quái vật nào ở tầng hầm nữa."
"Làm sao cậu biết chắc được?"
"Bọn chúng không biết cách mở cửa. Và tất cả đã chết hôm qua rồi."
.
.
.
.
.
RẦM.
.
.
.
.
.
.
"Cậu đang nói là cậu đã bắn chết hết bọn chúng à?"
"Bắn một con quái vật đang hấp hối cũng không có gì khó."
.
.
.
.
.
RẦM.
.
.
.
.
.
.
"Tôi vẫn chưa thấy thuyết phục. Nếu tôi không lầm, trước đó Heeyeon vẫn luôn ở bên trong này, và sau đó, cô ấy xuống tầng hầm với cậu."
.
.
.
.
.
RẦM.
.
.
.
.
.
.
"Vậy anh muốn tôi phải làm gì đây."
.
.
.
.
.
.
RẦM.
.
.
.
.
.
"…."
"...."
"… Nam Woohyun."
"..."
.
.
.
.
"... Cậu nói không còn quái vật nữa kia mà?"
.
.
.
.
.
.
Vậy thì đó là tiếng gì.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có tiếng thứ gì đó đang đập cửa, rất mạnh. Một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng Dongwoo và cậu bé túm lấy ống quần Howon. RẦM, RẦM, RẦM. Howon rút khẩu súng anh vẫn mang bên mình, và đẩy Dongwoo qua một bên.
"Có nhiều súng ở tầng hai. Mang chúng theo. Và Nam Woohyun. Kim Myungsoo. Theo tôi."
Woohyun và Myungsoo đứng dậy. Dongwoo à, đến đây nào. Sungjong ôm lấy Dongwoo đang run rẩy khi Sunggyu và Sungyeol chạy lên tầng hai. Họ là những người đã được Howon dạy bắn súng.
.
.
.
.
.
Để đến được tầng hầm, họ phải xuống một cầu thang ngắn, gần căn phòng nhỏ ở tầng một. Đúng như họ nghi ngờ, cánh cửa lúc trước rất chắc chắn, giờ đang rung lên dữ dội do lực tông từ phía bên kia, và trông như nó có thể vỡ tung ra bất cứ lúc nào. Gương mặt họ tái nhợt, và ba người - Không... hai người - quay qua nhìn Woohyun.
.
.
"Tôi đã giết hết chúng rồi mà."
.
.
.
Woohyun giận dữ đáp lại ánh mắt lạnh lùng của họ. Myungsoo chế nhạo, "Hẳn là vậy," và cười.
.
.
.
.
.
-!!!!
.
.
.
.
.
".... Không chỉ có vài con quái vật đâu."
.
.
.
Bọn chúng dường như đang tung mình vào cửa. Bọn chúng rất đông. Howon nuốt nước bọt và siết chặt khẩu súng trong tay. Mấy người đi lấy súng đâu rồi?! Myungsoo gào lên, nhưng Howon ngăn hắn lại. Đợi đã.
.
.
.
.
.
Tiếng đập cửa đột nhiên ngừng lại và cánh cửa trở nên im ắng.
.
.
.
.
.
"Bọn chúng bỏ cuộc rồi sao."
.
.
.
.
Myungsoo mừng rỡ, nhưng Woohyun lắc đầu. Bọn chúng không bao giờ bỏ cuộc.
.
.
.
.
.
"Súng đây, lấy được súng rồi!"
Ngay lúc đó, Sungjong và Sungyeol chạy tới. Sunggyu và Dongwoo thì sao? Howon hỏi, và Sungjong trả lời, họ vẫn còn súng ở quán cà phê, và hướng mắt về phía tầng hầm. Sao im ắng vậy?
"Chúng ta nên khóa lại bằng khóa gỗ hoặc thứ gì đó... hay là-"
.
.
.
.
.
.
"A-anh Ho-Howon."
.
.
.
.
.
.
"... Bọn chúng... đang mở khóa..."
.
.
.
.
.
"Không phải cậu khóa cửa rồi sao?! Và cậu nói bọn chúng không có khả năng làm chuyện đó mà!"
.
.
.
.
Nghe Howon nói, Sungyeol loạng choạng bước lùi lại. Woohyun nhìn cách cửa đang rung lắc và nói.
.
.
.
.
.
"... Nếu bọn chúng ở đây lâu hơn những con khác... thì có thể đấy."
.
.
"Bọn chúng đang dùng khoá mở cửa. Làm sao được chứ..."
.
.
.
.
.
"Lên đạn đi."
.
.
.
"!!!"
.
.
.
.
"Bọn chúng sắp vào rồi."
.
.
.
Click.
.
.
.
.
Cửa mở.
.
.
"Hhh... Hhhh..."
.
.
"Sungyeol à. Bình tĩnh lại..."
"Anh ơi. Em thực sự không làm được-"
.
.
.
.
"Cccckkkrrkrrrraaaaa!!!!!"
.
.
.
.
.
Boom-! Boom-!
.
.
.
.
.
Cửa vừa mở, Howon bình tĩnh bắn hạ con quái vật to xác vào đầu. Bắn hay lắm, Myungsoo reo lên. Nhưng hắn lập tức im bặt khi thấy bọn quái vật ào tới theo và bám chặt vào Sungyeol đang cầm khẩu súng trên tay. Lee Sungyeol. Cậu biết dùng súng không? K-không... Em chẳng nghĩ được gì cả...
.
.
.
"Sao lại nhiều quá vậy!!!"
.
.
.
Chỉ có hai người vẫn không ngừng nã súng vào bọn quái vật là Howon và Sungjong. Không thể bắn trúng đầu như Howon, nhưng Sungjong bình tĩnh làm theo anh chứ không hoảng loạn như Sungyeol. Woohyun quan sát bọn quái vật dồn tới và dừng Howon lại khi anh đang nạp đạn. Woohyun nói:
"Mọi người lên tầng trên đi. Ở đây quá đông."
"Nếu còn nhiều quái vật thì sao!!"
"Cứ lên trên đã!!"
Sungyeol kéo tay Howon, đồng tình với Woohyun.
.
.
"Lee Sungyeol!! Đưa súng cho tôi."
"... Sao cơ?"
"Mau lên!"
"A-anh biết dùng súng sao?!"
.
.
.
.
Howon dừng bước giữa cầu thang và quay lại nhìn Woohyun đang nhận súng từ Sungyeol.
.
.
.
.
.
Woohyun mỉm cười.
.
.
.
.
Đi lên trên đã! Howon bước tiếp khi Sungyeol kéo tay anh lần nữa. Woohyun cầm khẩu súng và nhìn quanh cảnh trước mặt. Thật nhớp nhúa. Mùi tanh của máu tràn ngập khắp phòng.
.
.
.
.
.
"Tôi nghĩ anh vẫn luôn hiểu lầm... Đúng không?"
.
.
.
.
.
.
Woohyun mỉm cười nói. Bọn quái vật gào rú. Woohyun chầm chậm tiếp cận một con quái vật đang khạc ra máu. Cậu đưa tay ra về phía sinh vật bê bết máu đang trườn tới. Nó liền há cái miệng gớm ghiếc ra. Nhưng...
.
.
.
.
.
"Ccccckkkk!"
.
.
.
.
.
Cánh tay Woohyun bẻ gãy cổ con quái vật và ném nó sang một bên. Những con quái vật khác nhìn thấy cảnh đó và lao vào cậu. Bọn quái vật ào tới, đè lên nhau, che lấp cậu, và cơ thể Woohyun biến mất trong đám hỗn độn. Không ai còn nhìn thấy Woohyun khi những con quái vật không ngừng nhào lên.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nam Woohyun!!!!!"
Howon và Sungyeol giữ chặt Sunggyu đang cố gắng chạy xuống. Sunggyu, anh không được đi!!!!! Bất chấp tiếng kêu gào của Sungyeol, Sunggyu vùng vẫy trong vòng tay Sungyeol ôm chặt người anh. Và anh giận dữ nhìn Howon vẫn đang đứng yên ở đó. Anh...
.
.
.
"Tại sao anh lại để Woohyun một mình!!!!!!! TẠI SAO!!!! LẼ RA ANH PHẢI GIÚP CẬU ẤY!!!"
"Tôi cứ nghĩ cậu ta lên cùng chúng ta."
"LẼ RA ANH PHẢI ĐỢI CẬU ẤY, LẼ RA ANH NÊN ĐỢI CẬU ẤY LÊN CÙNG!!!"
"... Bọn quái vật không lên được đến đây, tôi nghĩ cậu ấy xử lý bọn chúng rồi."
"BÂY-BÂY GIỜ ĐÓ LÀ VẤN ĐỀ SAO..?"
.
.
.
.
.
.
"Thằng nhóc đó còn sống. Nếu không thì dưới đó không yên tĩnh như vậy đâu. Bọn quái vật có thể đã lên đây rồi."
.
.
.
.
.
Lời của Myungsoo làm Sunggyu bình tĩnh lại. Woohyun đã ở bên dưới mười phút. Cậu vẫn chưa lên sau mười phút có thể là một trong hai khả năng: Woohyun đã tiêu diệt hết bọn quái vật, hoặc, Woohyun đã chết cùng bọn chúng.... Hay có khi cậu đang chạy trốn khỏi bọn chúng cũng nên.
.
.
Howon giơ súng lên nhắm về phía cửa. Sunggyu và Myungsoo đi theo. Sunggyu vừa lẩm bẩm, Làm ơn... Làm ơn, vừa bước theo họ xuống dưới cầu thang vương vãi máu. Nhưng khi tới trước cánh cửa, anh không thể nào bước tiếp được nữa. Mùi máu. Quá nồng nặc. Và, anh sợ phải thấy cảnh Woohyun, có thể đang đợi ở đó, nằm trên sàn, bất động.
.
.
.
Howon dừng lại nhìn quang cảnh trước mặt. Xác quái vật chất đống ngay trước cửa. Tất cả hoặc không đầu, hoặc có một lỗ thủng xuyên qua người chúng. Và có mùi khét. Cánh cửa, những bức tường, đều đầy xác quái vật. Howon quay đầu nhìn từ bên này sang bên kia. Woohyun không có ở đó.
.
.
.
"Không lý nào..."
.
.
Myungsoo nhìn cửa tầng hầm với vẻ không thoải mái. Tôi nghĩ cậu ta vào sâu trong tầng hầm rồi. Howon gật đầu với Myungsoo.
.
.
.
.
.
"Kim Myungsoo."
"...sao."
"Woohyun lấy súng của Sungyeol."
"Đúng vậy."
.
.
.
.
"Thằng nhóc đó chỉ có mười viên đạn trong khẩu súng thôi."
.
.
.
.
.
"..."
"Ở đây có vẻ hơn 30 xác quái vật."
.
.
Cậu ta giết chúng bằng cách nào?
.
.
.
.
.
Không ai trả lời được câu hỏi đó, và có vẻ như họ phải xuống sâu hơn để tìm Woohyun. Howon nhìn Myungsoo và gật đầu. Họ nhận ra trong tầng hầm chỉ toàn quái vật chết.
.
.
.
.
.
"Eeeuuucckk, lầy lội quá."
Qua khỏi cửa tầng hầm, Myungsoo chau mày. Cảm giác bước trên đống xác là tệ nhất. Pppsshhh. Nội tạng của chúng bắn ra khi hắn đạp lên, và hắn phải tự đấm vào bụng để khỏi nôn.
.
.
.
"Woohyun... ở đâu?!"
.
.
.
.
Nghe tiếng Sunggyu từ phía trên, mặt Howon trở nên cau có khi anh im lặng mở cửa dẫn xuống hầm.
"A! Chết tiệt!"
"Im lặng đi, thằng khốn."
"Anh không thấy tôi bị ngã à?"
"Sao cậu cứ đạp lên nội tạng vậy?"
.
.
.
.
.
Tsk, tsk. Howon tặc lưỡi nhìn Myungsoo đang khổ sở với hai bàn tay dính máu. Anh xoay nắm cửa và bước vào. Ở đây lạnh như cắt. Anh nhìn bóng đèn chớp tắt trên trần. Nếu đèn tắt hẳn thì đây đúng là chốn lý tưởng cho bọn quái vật trú ngụ.
Myungsoo quệt hai tay vào quần áo cũng dính máu của hắn và ôm lấy đầu trong cơn nhức nhối - cơn ác mộng hắn từng gặp đang trở lại. Sàn tầng hầm dơ bẩn và ẩm ướt. Những thứ đã từng là con người, giờ đang phân hủy và bị xé xác thành nhiều mảnh. Đến Myungsoo còn phải cố giữ bình tĩnh, hắn ngạc nhiên khi thấy Howon vẫn bình thản như mọi khi.
.
.
.
"Shh. Tôi nghe thấy gì đó."
.
.
.
.
Howon cúi đầu xuống và bắt đầu bước tới. Có người đang ở đây. Đó chắc phải là Woohyun. Howon đi đến một góc tường và nhìn qua bên kia.
.
.
.
.
.
.
Ở đó.
.
.
.
.
.
.
.
"Nam Woo-"
Howon bịt miệng Myungsoo trước khi hắn kịp gọi tên. Howon bỏ tay xuống và Myungsoo trừng mắt nhìn anh vẻ bất mãn, nhưng rồi hắn nhìn theo ánh mắt của anh.
.
.
.
.
.
.
.
” …. ”
” …. ”
.
.
.
.
.
.
Người đó đang tàn sát.
Đứng trên xác bọn quái vật.
.
.
.
.
.
.
Bóng dáng phía sau của cậu ta giống hệt Woohyun. Cậu ta ngồi trên cổ một con quái vật đang gào thét, một chân và một tay của nó bị xé toạc ra. Cảnh tượng thật khó coi. Myungsoo không thể nghĩ ra Woohyun ngồi lên cổ nó bằng cách nào. Không như Myungsoo, Howon cẩn thận quan sát Woohyun.
.
.
.
.
.
"CCCcckkrraaaahhh!!"
.
.
.
.
.
.
” …! ”
.
.
.
.
.
.
“… Th-thằng nhóc đó…”
.
.
.
.
.
.
.
.
Cánh tay còn lại của con quái vật bị giật đứt.
.
.
.
.
Woohyun. Đã làm điều đó.
.
.
.
Cậu ném cánh tay đang quơ quào sang một bên rồi nắm đầu nó. Gương mặt nó còn chưa bị hủy hoại hoàn toàn, trông có vẻ là một thiếu niên.
.
.
.
Myungsoo nhắm chặt mắt lại. Hắn biết Woohyun sẽ làm gì tiếp theo.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng xương thịt bị xé xác... Tiếng phần bị đứt lìa rơi bẹp xuống đất... Tất cả những âm thanh đó dội vào tai.
.
.
.
.
.
.
Howon không tin nổi vào mắt mình. Một cánh tay người, đầu người, bị xé lìa... bởi một con người... và làm cách nào cậu ta ngồi được lên cổ nó...?
.
.
.
.
"Cậu."
.
.
.
.
.
Giọng Howon vang lên trong tầng hầm. Woohyun, đang xử lý những thứ còn lại, dừng tay khi nghe tiếng anh.
.
.
.
.
.
.
"Cậu là thứ gì vậy?"
.
.
"Phía sau kìa!!"
Myungsoo hét lên, và một dòng máu đỏ ập vào một bên mặt Woohyun khi cậu quay lại. Một con quái vật tấn công từ phía sau, và Woohyun đấm xuyên qua đầu nó với một tốc độ không tin nổi. Rồi cười. Howon cảm thấy sống lưng lạnh toát khi chứng kiến Woohyun đấm xuyên qua đầu quái vật bằng tay không.
.
.
.
Woohyun bình thản đáp lại Howon.
.
.
.
.
"Tôi ư?"
.
.
.
.
.
Sau lưng Myungsoo và Howon, Sunggyu đang đứng ngẩn người. Woohyun nhìn thấy Sunggyu, đang nhìn cậu với vẻ bàng hoàng, và mỉm cười, nụ cười của cậu có pha chút... chỉ một chút... buồn bã. Nhưng cậu vẫn giữ vẻ bông đùa. Như một Nam Woohyun thường thấy khi ở cạnh Sunggyu.
.
.
.
.
.
.
"Có lẽ tôi không phải con người."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Woohyun không biết chính xác từ khi nào. Khi cậu được nghe kể lại sau đó khá lâu, thì điều đó đã trở thành một khái niệm. Tất cả những gì cậu còn nhớ khi thoát ra khỏi thứ chất lỏng dày đặc u ám đó, là nước mắt của những người mặc đồ trắng đứng xung quanh cậu. Và những giọt nước mắt của một người phụ nữ.
.
.
.
.
.
.
.
Khi tôi đặt bước chân đầu tiên lên mặt đất, một người đàn ông đứng bên cạnh đưa cho tôi một thanh sắt cứng, và bảo tôi thử bẻ cong nó theo bất cứ kiểu nào mà tôi muốn. Đó là những lời đầu tiên tôi nghe được khi mở mắt, và là hành động đầu tiên của cuộc đời tôi. Ngạc nhiên thay, tôi hiểu được những lời người lạ kia nói và làm như tôi được yêu cầu. Họ tán thưởng. Tôi ngơ ngác nhìn người có vẻ hào hứng nhất, khi ông ta bế tôi lên và ôm tôi. Ông ta nói ông là bố tôi.
.
.
.
.
.
.
.
「Đây, con thử đấm cái này xem.」
.
.
.
.
.
Người đàn ông vừa đưa tôi thanh kim loại, giờ lại mang đến một chiếc mô tô. Cơ thể tôi hoàn toàn trần truồng, với nhiều dây nhợ gắn vào người. Tôi chỉ làm những gì họ bảo, và vung nắm đấm vào đầu xe. Tay tôi đấm xuyên vào bên trong nó. Họ liền vỗ tay và ôm lấy nhau còn tôi ngẩn ngơ nhìn lại. Khi tôi rút tay ra, bàn tay tôi bị những cạnh sắc cứa rách, và máu tuôn ra rơi xuống sàn. Nhưng tôi không thấy đau.
.
.
.
.
.
.
「Đừng lo. Mấy vết thương này không làm gì được con đâu.」
「 ... 」
「Ta rất tự hào về con!」
.
.
.
.
.
.
Tôi cảm thấy bối rối không hiểu tại sao một người lạ, tự xưng là bố tôi, lại tự hào về tôi. Tôi chỉ mở mắt, di chuyển cơ thể, và làm theo những gì họ yêu cầu. Ông ta ôm tôi khi tôi còn đang ngơ ngác. Ông cười to và rút một kim tiêm đang cắm vào người tôi ra.
.
.
.
.
.
.
.
「Một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi... Giáo sư Nam, thật đáng kinh ngạc. Tổng thống Hàn Quốc sẽ trao cho ông một phần thưởng lớn. Và giám đốc Im sẽ không thể quấy rầy chúng ta nữa phải không?」
「Thế này vẫn chưa là gì so với thứ mạnh như vũ khí hạt nhân. Thứ duy nhất chúng ta làm được đến bây giờ chỉ là tên lửa đầu tiên để bay vào vũ trụ mà thôi.」
.
.
.
.
Giáo sư Nam Woojin. Đó là tên bố tôi. Khi tôi vẫn dửng dưng nhìn họ đang nói chuyện trước mặt tôi thì bố tôi nhìn tôi và nắm lấy vai tôi.
.
.
.
.
「Woohyun à.」
「Woohyun...」
「Đúng vậy. Tên con là Woohyun. Nam Woohyun.」
「 .... 」
.
.
.
.
.
「Con sẽ trở thành người hùng của đất nước này.」
.
.
.
.
.
.
Người hùng...
.
.
.
.
.
「Phải, người hùng. Không ai có thể giết được con.」
.
.
.
.
.
.
Tôi thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt rạng rỡ của bố tôi. Và tôi đã làm một việc gọi là, mỉm cười, lần đầu tiên. Sức mạnh truyền từ những ngón tay của bố tôi đang chạm vào tôi, làm tôi hạnh phúc.
.
.
.
.
Mặc dù vậy........ giấc mơ của bố tôi nhanh chóng tiêu tan thành từng mảnh... như thủy tinh vỡ.
[Coloring] Woohyun @ Nylon Korea
Stocks from La Esperança
Walking dead trans xong chưa người ? :"<
Vừa xong học kỳ đó người T^T sẽ dịch lại sớm nha :”)
I have question :) Can I use your images on my fanpage???? T_________T I am delighted with your work
Thank you! You can use any image you like but please include some credit ^^
끄덕끄덕 - 남우현 (Link)
끄덕끄덕 - 남우현 (Full size)
Woohyun's 1st solo mini album~
Facebook cover: 1, 2
Woohyun's solo debut~ (Full size)