nắng tắt, trời nhạt.
h
Alisa U Zemlji Chuda

No title available
Keni
Mike Driver
will byers stan first human second

blake kathryn
Three Goblin Art
dirt enthusiast
hello vonnie

tannertan36
taylor price

@theartofmadeline
Cosimo Galluzzi
Stranger Things
occasionally subtle
Show & Tell

titsay
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

No title available

seen from United States

seen from Singapore
seen from Singapore
seen from United States
seen from Greece

seen from United States
seen from Brazil
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United Kingdom
seen from United States

seen from United States
seen from Romania
seen from United States
seen from T1
@stephanielee223
nắng tắt, trời nhạt.
Against the world
Mình thích chạy xe máy. Đối với mình, xe máy giống như sự tự do của mình vậy, dù tự do thật ra còn được hỗ trợ bằng vài yếu tố khác nữa. Mình ghét cảm giác bất lực khi không thể đi bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào mình muốn, dù chỉ là ra quán cafe cách nhà vài km, hay chạy vài vòng ngó đường ngó người. Ở cái nơi không Grab, không taxi như này, chạy xe máy lại càng là biểu tượng lớn của tự do, với mình. Mình căm ghét sự tù túng, và càng thêm căm ghét sự nhờ vả. Trăm lần như một, không bao giờ nhờ được ai. Chắc vì sao chiếu mệnh của mình có tinh thần tự lực cánh sinh cao vượt mức cho phép, nên mình chỉ có thể tự lo liệu gói ghém mọi chuyện. Không thể ngờ có ngày, tìm một người làm tài xế cho mình một lát thôi cũng không có. Không một ai... Từ bao giờ, mình trở nên mạnh mẽ với người khác, và yếu đuối với chính mình. Tự nhiên có cảm giác mình thừa thải ở nơi này, cái nơi mình đã sống 18 năm trời, cảm giác nó không chào đón mình trong lần trở về này. Từ chuyến xe bus thổ tả đưa mình về lúc sáng, cho đến gói mì tệ hại lót dạ lúc 10h30 tối. Cái ngày mà mình cảm thấy cả thế giới chống lại mình. Không biết mình sống thế nào, mà bây giờ mình ở đâu, sống chết thế nào, không một ai quan tâm. Có biến mất khỏi cái thế giới này chắc cũng được. Và khi người ta cần đến mình, mới thắc mắc không biết mình rảnh không?! Nhắc đến rảnh. Ừ thì mình rảnh lắm, rảnh lòng lắm, nên bao giờ cũng là người chờ đợi, hết người này tới người kia, và rồi người ta quên mất tiêu rằng có đứa vẫn còn ngoan cố chờ đợi là mình. Ừ thì mình ngoan cố lắm, chờ mà không thèm hỏi xem người ta có tới không. Vì mình sợ câu trả lời của họ. Mình đã biết rõ người ta không tôn trọng mình nên tới trễ, biết người ta có khi quên luôn rồi, nên mình không muốn hỏi. Hỏi, nghĩa là xác nhận, mà mình thì thà tiếp tục với hi vọng nhỏ bé, còn hơn xác nhận chuyện đó. Sau đó thì sao? Vẫn cứ phải hỏi thôi. Cái gì cũng cần kết thúc, chờ đợi cũng vậy, ít ra cũng phải biết chờ tới khi nào. Ai cũng có lí do, một mớ. Mà cái mớ lí do đó, càng chứng minh cho việc mình không là gì đối với người khác. Và mình lại tổn thương với sự chờ đợi của chính mình, nghĩ theo cách nào đó, thì là tự mình làm tự mình chịu. Khờ thiệt, tôi ơi! Cơ mà hành tinh nào đang nghịch hành, để mình khốn khổ đến rã rời!
chụp hình vậy thôi chứ không có thích màu tím đâu nhe :D
nghe nói là hoa xuyến chi :))
ngày mưa, nhớ ngày nắng :)
cho có không khí chút xíu :)) mai nhà tui nhe, ba tui chăm sóc đó nhe, không phải mua đâu nhe :v
hoa khô ở nơi lạnh lẽo ừ thì chỗ ấy cũng dễ thương đó :))
#christmasshoelaces
bạn ấy, ngồi đấy, đứng dậy đi 1 vòng, rồi lại quay lại ngồi đấy, rồi lại đứng lên đi 1 vòng, rồi lại về ngồi ăn cái gì đấy. ngồi nhìn người ta lặng lẽ ăn một mình bên bậc thang trong một buổi chiều lạnh, bỗng thấy dễ thương lạ lùng :)
ngày trôi chậm chạp... có người buông mình theo câu chuyện rất buồn, không có thật... có người buông mình theo mây, chần chừ... nhớ nhớ... quên quên...
ngày tóc còn dài, và tướng ngồi còn "bá đạo" :))
Christmas everywhere :))
"nghĩ suy điều gì thế anh? hãy nói đi, điều em chờ đợi lắng nghe rồi đôi mi khép lối phút giây mình khóc ướt bầu trời"
"chẳng sao nữa, chẳng dày vò chi nữa người mà vui ta cũng thấy yên lòng nếu người buồn, cứ để cho ta biết rồi ta xem mình có chết đi không." ừ, không nói nữa. mình đã nghĩ rằng mình hơi làm phiền người ta, mà hoá ra, mình rất phiền phức.