Người ta nói muốn viết trang tiếp theo thì đừng có đọc hoài những trang giấy vàng xưa cũ. Đôi khi con người ta lại cứ lưỡng lự, để trang giấy mà không biết phải lật qua. Duyên sẽ đến bất chợt như một cơn mưa rào đầu hạ, người ta cứ mãi vô tình mà lững lờ phớt đi. Duyên đi rồi cũng như mùa hạ đã qua, chỉ còn là lưu luyến. Tiếc một cơn mưa, tiếc những giọt nước long lanh, tiếc cho thanh xuân của ta sao cứ mãi hững hờ.









