Bạn đang nhìn cuộc đời theo cách nào? Nhẹ nhàng, điềm tĩnh hay hằn học đầy oán trách?
Một lời chia sẻ tình cờ đọc được thông qua câu hỏi “Bạn đang nhìn cuộc đời theo cách nào? Nhẹ nhàng, điềm tĩnh hay hằn học đầy oán trách?” khiến mình có chút suy nghĩ lan man.
Nếu nhìn lại chặng đường mình đã đi qua thì những năm trước khi tốt nghiệp đại học phải nói là mình nhìn cuộc đời với một đôi mắt trong veo chỉ toàn màu hồng thôi, à thì cũng có chút xám xám khi nghĩ về mối quan hệ của bố mẹ (do bố mẹ mình ly hôn từ lúc mình còn chưa biết gì và mình sống với mẹ) nhưng cả bây giờ khi nghĩ lại, mình vẫn thầm cảm ơn đại gia đình nhà ngoại, từ ông bà ngoại, các cậu dì cho đến các anh em họ của mình, đã luôn giúp mình được lớn lên trong bầu không khí yêu thương và được yêu thương. Có lẽ vì thế mà mình vơi đi cảm giác thiếu hụt tình cảm của bố. Môi trường gia đình đó đã giúp mình nhìn cuộc đời với trái tim nhẹ bẫng, không biết đến lo toan hay suy tính gì cả, cũng không phán xét hay hằn học trước bất kỳ ai. Nói cách khác, một số bạn bè cùng lứa, chúng nó bảo mình là đứa “ngây thơ, ngờ nghệch” hay nặng hơn là” ngu ngốc, dễ bị lừa”.
=> Mình hoàn toàn có thể chọn cách nhìn cuộc đời bằng đôi mắt u ám nếu mình chỉ tập trung vào ý nghĩ mình không có bố bên cạnh, mình không có tình thương trọn vẹn, mình không được lớn lên với sự yêu thương hay chỉ bảo của bố, nhưng thật may mắn, mình đã không lựa chọn cách suy nghĩ đó. Dù đôi lúc cảm giác “bị bỏ rơi” thi thoảng xuất hiện đâu đó trong tiềm thức nhưng tình yêu của của đại gia đình nhà ngoại vẫn chiếm phần lớn trong suy nghĩ của mình. Cám ơn gia đình và cám ơn chính mình, nhờ vậy mà mình cảm thấy cuộc đời vẫn nhẹ nhàng đáng yêu.
Tốt nghiệp đại học xong thì tất nhiên là phải đi làm rồi. Quăng mình vào xã hội (hay bị xã hội lôi vào?!) một cách đúng nghĩa và đôi mắt nhìn đời trong veo cũng bắt đầu dần thay đổi. Bắt đầu có những va vấp, vùi dập của “xã hội” - nói một cách cụ thể là của đồng nghiệp, của cấp trên, của áp lực công việc, của những mối quan hệ bạn bè mà giờ đã không còn đơn thuần như thuở đi học bởi có dính dán đến lợi ích và trách nhiệm...Mình bắt đầu có cảm giác “ai oán” cuộc sống khi tự nhiên phải lớn lên, phải trưởng thành, phải có trách nhiệm, phải hiểu chuyện với tỉ tỉ thứ. Có những mối quan hệ không hề muốn kết nối nhưng thi thoảng vẫn phải kết nối, có những con người không hề muốn tiếp xúc nhưng thi thoảng vẫn phải gặp gỡ, trò chuyện như đúng rồi...đơn giản đôi lúc chỉ vì trách nhiệm với công việc.
Tính đến nay cũng đã ngót nghét 14-15 năm, không phải quá dài nhưng cũng chẳng ngắn, 10 mấy năm bước vào giai đoạn được gọi là “người trưởng thành”, gần đây đã có lúc nhìn lại và tự giật mình “cũng có những lúc mình đã có nhiều suy nghĩ nặng nề đến vậy”.
Những suy nghĩ nặng nề đó phần lớn đã đến vào những giai đoạn mình cảm thấy bản thân cứ như thất bại hoàn toàn khi mà những chuyện sau đồng loạt diễn ra.
1. Mình chỉ nhìn thấy sự mệt mỏi trong công việc, hoàn toàn không một chút hứng thú nào
Phản ứng đầu tiên là trách móc, oán giận những người đã khiến mình phải mệt mỏi đến thế (tất nhiên rồi =))) Sau đó là trách móc ông trời =)) Trách móc số phận =)) Trách móc bản thân kém cỏi, kém may mắn v.v.. Nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy trách móc, cả một bầu trời trách móc :D
Khi điềm tĩnh hơn, mình đã tự hỏi bản thân mình lựa chọn công việc này ngay từ đầu là vì lý do gì vậy? À, thì ra là vì mình đã mong muốn được làm điều này, điều kia...từ vị trí công việc đó. À, thì ra mình mệt mỏi và mất hứng thú không phải vì nội dung công việc mà vì mối quan hệ với đồng nghiệp. Vậy nên chỉ cần giải quyết được lý do khác kia là mình thấy bản thân thoải mái và đầy hứng khởi để bắt đầu lại công việc, có thể vẫn là kiểu công việc đó hoặc một kiểu công việc hoàn toàn khác nhưng suy cho cùng vẫn phù hợp với điều vốn dĩ mình mong muốn được làm.
2. Các mối quan hệ bạn bè rối tung cả lên, cảm thấy không còn chia sẻ được với những người bạn mình đã từng rất thân
Ban đầu là cảm giác đổ lỗi “tại suy nghĩ và quan điểm của bạn đó thay đổi rồi, không còn như trước nữa”. Sau đó điềm tĩnh hơn một chút thì có thể nhận ra “thì ra cả suy nghĩ, quan điểm của bản thân mình cũng khác trước, có lẽ vì vậy mà không còn phù hợp để trò chuyện nữa”. Tiếp đến là quyết định nói ra suy nghĩ thật sự của mình cho người kia hiểu. Kết cục thì, một là sẽ tiếp tục chơi với nhau như chưa hề có gì xãy ra khi đôi bên đều có sự điều chỉnh để dễ dàng cảm thông cho nhau hơn; hai là sự khác biệt quá lớn khiến cho cả đôi bên đều không thể điều chỉnh nên chọn cách vui vẻ bước tiếp con đường của mình với những lối rẽ khác nhau.
Đó là cách xử lý lý tưởng theo quan điểm của mình. Có người sẽ bảo sao dễ dàng buông bỏ vậy, dù gì cũng là bạn bè với nhau chừng đó, chừng kia thời gian mà. Quan điểm của mình trong quan hệ bạn bè là không níu kéo. Mình hay đùa “níu kéo không hạnh phúc”. Mà quả thật là vậy. Nếu đối phương thấy mối quan hệ với bạn đáng để trân trọng thì họ sẽ biết cách nhìn lại mình, hạ cái tôi xuống nếu cần để cùng bạn điều chỉnh cho phù hợp, ngược lại nếu họ vẫn khăng khăng giữ quan điểm của chính họ mà không thể điều chỉnh bất cứ điều gì thì bạn cũng đừng nên cảm thấy buồn, đơn giản chỉ là mối quan hệ giữa hai người không đủ quan trọng để thay đổi quyết định của họ thôi.
Nhưng mỗi người mỗi vẻ, cũng sẽ có người chọn những cách phản ứng “dữ dội” hơn. Đi nói xấu đứa kia cho bỏ ghét =))) Đùa thôi, nhưng cũng sẽ có người bộc phát phản ứng theo kiểu thất vọng, nhảy dựng lên, xù lông nhím lên để bảo vệ quan điểm của chính mình khi đối phương bày tỏ suy nghĩ, quan điểm trái chiều; hay cứ mãi hằn học, trằn trọc và tự vấn bản thân lẫn đối phương rằng tại sao lại thế này, tại sao lại thế nọ thế kia...Mà thường thì kết cục là cả đôi bên cũng không hàn gắn được gì mà chỉ khiến nhau tổn thương, mệt mỏi hơn mà thôi.
=> Nhìn nhận sự việc theo góc độ cảm xúc nào, phản ứng ra sao thì sẽ dẫn đến kết quả tương ứng. Qua những trải nghiệm của mình thì cách cư xử ưu tiên của mình vẫn mấu chốt ở hai chữ “điềm tĩnh”.
3. Mình không tìm thấy cái gọi là “sở thích”
Chắc nhiều bạn bè mình sẽ nhảy dựng lên “mày luôn bảo mày thích đọc sách còn gì”. Ừm, thì đúng là mình vẫn thích sách lắm. Nhưng mà có một khoảng thời gian, mình không đọc nổi một trang sách nào. Những ai hay đọc sách chắc cũng có lúc trải qua giai đoạn này. Kiểu đầu óc bị bão hòa hay sao đó, cầm sách lên mà câu chữ cứ chạy đi đâu đó chứ không vào đầu. Giai đoạn đó cũng khiến mình khá bế tắc vì với một đứa có xu hướng tính cách hướng nội như mình thì khoảng lặng dành cho bản thân rất quan trọng, đọc sách đã giúp mình rất nhiều trong việc cân bằng năng lượng cho bản thân nên khi bị rơi vào tình cảnh đó mình cứ loay hoay mãi để tìm một niềm yêu thích khác có thể thay thế. Mình thậm chí trách móc ông trời sao quá khắt khe với mình đến nỗi ngay cả cái sở thích cũng làm khó mình =)))
Thế rồi may mắn là một ngày kia, khi đang lang thang coi lảm nhảm trên youtube thì mình gặp được một kênh chuyên chia sẻ về tranh vẽ. Chưa bao giờ được truyền cảm hứng mạnh mẽ đến mức coi một mạch hơn 10 video trên kênh đó và ngay lập tức đặt mua một bộ cọ và màu vẽ, giấy vẽ dù xưa giờ chưa bao giờ nghĩ bản thân có hứng thú hay có khả năng nổi trội gì ở khoản vẽ vời cả. Cảm giác như vừa gặp được người yêu lý tưởng của đời mình vậy =))) Thật ra thì không hiểu sao nhưng lúc đó có một cảm giác vô cùng mạnh mẽ là mình vẽ được và vô cùng hứng thú.
Ùa mà mình vẽ được thật :D Mình cũng ngạc nhiên với chính mình là tại sao mình không biết mình có thể vẽ được vậy. Nếu mà coi drama Hàn Quốc hơi nhiều thì đoạn này có thể mô tả kiểu như mình từng bị nạn gì đó, bị mất trí nhớ nên không biết bản thân có khả năng vẽ rồi một ngày bỗng dưng cầm cọ và thấy vô cùng quen thuộc, thấy mình vẽ được =)))
Cho nên có đôi lúc bạn chưa khám phá hết khả năng tiềm ẩn của bản thân đâu. Với những bạn chưa thật sự tìm ra sở thích hay niềm hứng thú, yêu thích đặc biệt nào đó của chính mình thì mình hy vọng bạn sớm tìm thấy nó, vì đó là cả một phước lành.
Dạo gần đây mình có đọc cuốn “Tôi buồn chán, Tôi vẽ tranh” nhưng với mình mà nói, thì “Tôi vẽ tranh, Tôi hạnh phúc”!
Có thể bạn sẽ nói “không phải ai cũng may mắn tìm thấy sở thích đích thật của mình” một cách ngẫu nhiên như vậy. Thật ra thì tất cả mọi chuyện đều xãy ra theo cơ chế một chút ngẫu nhiên cộng với rất nhiều nỗ lực đó.
Có chút lan man rồi =)) Suy cho cùng mình thấy nếu mình nhìn cuộc đời này với đôi mắt hằn học, ai oán, đầy trách móc thì cuộc đời cũng dằn mặt mình bằng những kết quả không mấy hay ho. Nếu mình cứ có xu hướng đổ lỗi mọi thất bại, khó khăn của bản thân là do người này người kia, do ông trời, do cuộc đời bất công với mình thì rút cuộc cũng không giải quyết được gì cả bởi ông trời ở xa lắm và mỗi ngày nghe không biết bao nhiêu lời than vãn kiểu đó nên ổng cũng chán, không thèm để tâm đâu =)))
Mình thường cố gắng hướng bản thân chọn cách nhìn nhẹ nhàng và phản ứng điềm tĩnh, hòa nhã nhất có thể trước mọi sự việc để luôn giữ được mình trong trạng thái bình yên. Nói thì nghe đơn giản quá chừng, chứ mình cũng mất cả quãng thời gian dài trước đây và cả từ giờ về sau để cố gắng giữ được tâm thế đó.
Đừng cố tình nhầm lẫn cách cư xử này là “hoa hậu thân thiện” hay “không có cái tôi”, “để người khác chà đạp cái tôi của bản thân”, “không yêu thương bản thân”...Điềm tĩnh và bớt hằn học trong cách ứng xử không có nghĩa là hoàn toàn không phản ứng, không lên tiếng bày tỏ quan điểm cá nhân mà là phản ứng với thái độ nào, cảm xúc nào, cách thức nào. Quan điểm của mình là nếu muốn người khác cảm thông với mình thì trước hết bạn cũng phải có thiện chí đặt mình vào vị trí của người khác để cảm thông cho họ khi cư xử. Nếu bạn thấy mình đã đủ cảm thông với đối phương rồi nhưng cái mình nhận lại hoàn toàn không xứng đáng thì lúc đó hẵn xù lông, oán trách cũng chưa muộn =))
Cuối năm thường hay có nhiều cảm xúc nên lan man, dài dòng. Viết để lưu giữ “thì ra có lúc mình đã có những cảm xúc này” ^^