Friend-enemy?!
Bỗng dưng dạo gần đây mình nhớ thời còn Blog để thỉnh thoảng viết lảm nhảm và thế là quyết định lập account này để lại được lảm nhảm những thứ vô tình lướt qua đầu mình.
Người ta nói không phải lúc vui nhất, hạnh phúc nhất mà là lúc khó khăn nhất, đau buồn nhất thì bạn mới nhận ra bạn thật sự có bao nhiêu người bạn đúng nghĩa. Mình đã nghĩ bản thân thật may mắn khi có được một vài người bạn có thể được gọi là thân. Nhưng có một điều luôn khiến mình băn khoăn, đó là dường như không có một ai trong số họ thật sự có thể chia sẻ với mọi niềm vui của mình, mà ngược lại, họ có khuynh hướng chỉ hứng thú khi được nghe những nỗi buồn, khó khăn của mình thôi. Vậy thì mình quá may mắn rồi còn gì?! Nhưng tại sao mình lại không có cảm giác đó vậy!
Còn nhớ gần đây nhất khi mình gặp khó khăn trong mối quan hệ với đồng nghiệp đến mức quyết định từ bỏ công việc. Mình thậm chí đã dự định sẽ thôi không làm công việc full-time tám giờ đồng hồ mỗi ngày nữa mà chỉ tập trung làm free-lancer và những việc linh tinh mà mình yêu thích mà thôi. Đối với mình mà nói thì đó là một quyết định lớn và được đưa ra sau nhiều trăn trở. Trong suốt khoảng thời gian đó, những người bạn thân của mình đã hết sức lắng nghe, ủng hộ và an ủi. Có đôi lúc thậm chí mình thấy họ còn xót xa cho “hoàn cảnh” của mình còn hơn cả chính bản thân mình. Họ đòi giới thiệu công việc cho mình (mặc dù mình chưa có ý định tìm việc), họ lo lắng thu nhập của mình sẽ thế nào (dù mình không thiếu thốn về tài chính :D) v.v...Lúc đầu mình thấy rất biết ơn, nhưng càng về sau mình càng thấy có vẻ bạn bè mình đang cố vẽ tình huống của mình theo chiều hướng quá đỗi bi đát theo suy nghĩ của họ hơn là lắng nghe sự thật từ mình, thế là có những lúc mình phải đính chính để họ bớt hiểu sai.
Cảm giác hụt hẫng nhất là khi mình nhận được một lời đề nghị cho hướng công việc mới (điều này đến với mình cũng thật tình cờ và không nằm trong kế hoạch mình đã vạch ra trước đó) và đó là một lời đề nghị phù hợp với mong muốn của mình nên đã khiến mình hào hứng và khá phấn khích, tuy nhiên khi chia sẻ với bạn bè thì phản ứng mình nhận lại được đã khiến mình vô cùng khó hiểu, có người tỏ vẻ hào hứng và chúc mừng mình nhưng sau đó thì ngày càng bộc lộ rõ sự không vui trước may mắn của mình; có người thậm chí tỏ ra “thất vọng” ngay từ đầu luôn. Mình tự hỏi niềm vui, sự may mắn (đến từ nỗ lực) của mình có gì sai trái mà lại khiến họ thất vọng thế?!
Suy đi nghĩ lại từ cả nhiều những câu chuyện đã xãy ra trước đó, mình mới đúc kết ra được một điều, à thì ra là có nhiều người bạn, họ sẽ vui với nỗi buồn của bạn và sẽ buồn với niềm vui của bạn.
Bởi thế, có một câu nghe qua thì rất bình thường nhưng luôn khiến mình tâm đắc “My goal is not to be better than anyone else, but better than I used to be.” Chỉ hy vọng mình sẽ có được một hai người bạn có cùng suy nghĩ trên.











