Con đường học hành đầy thử thách
Chi Anh Dao [MY STORY SO FAR - Câu chuyện của tôi] Con đường học hành đầy thử thách (Phần 1) Lần đầu tiên, Chi Anh sẽ chia sẻ những câu chuyện và thử thách của CA từ hồi bé đến ngày nay để trở thành con người CA của ngày hôm nay. Nếu các bạn muốn đọc tiếp phần 2 của câu chuyện học đường của CA thì hãy like, comment tag những người bạn mình muốn động viên trên con đường học hành gian nan, và share lại câu chuyện này vì CA muốn các bạn đọc xong cảm thấy có sức mạnh và động lực cho chính mình để chinh phục thử thách của mình, dù nó có khó khăn và lạ lẫm đến mấy thì nếu quyết tâm ta cũng sẽ chinh phục được hết! Hãy tin vào chính bản thân mình, và mọi chuyện rồi sẽ qua. Và các bạn cũng đừng quên vote ủng hộ Chi Anh trên WE CHOICE nhé! http://wechoice.vn/chi-tiet/dao-chi-anh-28.htm từ nay đến 20/3 ********************* Nhiều người không biết là Chi Anh (CA) không chỉ biết nói tiếng Anh, tiếng Đức, mà còn biết nói và viết tiếng Hoa thông thạo. Có thể nói đây là một trong những thử thách đầu đời lớn nhất của CA. Khi 11 tuổi, sau 6 năm ở Đức, CA theo gia đình chuyển sang Đài Loan. Do không đủ khả năng chi trả phí học cao của trường quốc tế, gia đình đã cho CA vào học một trường cấp 1 của địa phương, mặc dù CA không biết một chữ tiếng Hoa. Khi vào lớp, CA đã bị học lùi lại môt năm xuống lớp 5 do không có giáo viên lớp 6 nào muốn nhận CA vào lớp vì ngại dạy một người nước ngoài và họ đa phần không nói được tiếng Anh. Có một cô giáo tốt bụng biết nói một ít tiếng Anh đã nhận CA vào lớp cô chủ nhiệm và cho CA dự thính tại lớp - tức là không học cùng giáo trình trên lớp, mà chỉ đến lớp ngồi với các bạn cho “đỡ buồn” và thỉnh thoảng cô ra phụ đạo tiếng Hoa dựa trên giáo trình lớp 1 của Đài Loan. Cảm thấy tủi thân vì mình không được học như các bạn và bị đối xử khác biệt, CA đã quyết tâm học tiếng Hoa từ sáng đến tối để đuổi kịp giáo trình trên lớp. Hàng ngày trên lớp CA tập đọc, viết tiếng Hoa bằng sách giáo khoa lớp 1, rồi chiều về lại ngồi tập viết từng chữ đã học cho đến khuya. Có khi một chữ viết đến hàng trăm lần để nhớ. 2 Cuốn từ điển Hoa - Anh, Anh - Đức thì luôn sát mình (khi đó CA không biết tiếng Anh nên phải tra ngược từ tiếng Hoa sang tiếng Anh rồi từ tiếng Anh sang tiếng Đức mới biết từ đấy nghĩa gì. Vì chưa về Việt Nam nên cũng không mua được từ điển Hoa - Viêt). Hồi đó chưa có Internet nên việc học tiếng khá vất vả. Hồi đó CA cũng hay khóc và muốn quay lại Đức. Bố mẹ bảo nếu không học được bố mẹ sẽ phải cho mẹ con về Việt Nam. Vì không muốn gia đình bị chia rẽ nên CA đã cố gắng ở lại... Suốt 6 tháng đầu ở Đài Loan, cuộc sống của CA chỉ quanh quẩn đến trường rồi về nhà học. Do không nói được tiếng Hoa nên các bạn trên lớp cũng ít chơi với CA và những ngày đi học của CA khá cô đơn, lúc nào cũng lủi thủi một mình. Dần dần CA đã học hết sách giáo khoa lớp 4, và cũng lúc đấy học kì 2 của lớp 5 đã kết thúc. Khi đó cô giáo hỏi CA có muốn thử sức trở thành học sinh chính thức vào lớp 6 và lấy điểm cùng các bạn không. Tại thời điểm đó trên lớp các bạn đã bắt đầu học thơ Đường, thơ Lí Bạch, Khổng Tử và thậm chí viết thư pháp trong lớp. Tuy nhiên niềm khao khát được trở thành một thành viên bình đẳng trong lớp, được có bạn bè đã khiến CA mạnh dạn xin vào học chính thức. Trong kì nghỉ hè trước lớp 6, CA đã kịp tự học hết giáo trình lớp 5 ở nhà đề hoàn toàn theo học lớp 6 cùng các bạn. Những tháng đầu của năm lớp 6 đó rất vất vả và cũng nhiều nước mắt khi CA chưa đạt được những điểm số cao như mong muốn. Tuy nhiên CA đã bắt đầu có bạn và nói chuyện tiếng Hoa với các bạn thoải mái hơn. Một khi có bạn và có một cuộc sống lành mạnh hơn của một đứa học sinh lớp 6, CA lấy lại được cân bằng, sự tự tin và khả năng tiếp thu trên lớp cũng tăng lên. CA ngoài học bài trên lớp còn chịu khó mua sách báo về để mở rộng vốn chữ Hoa hơn nữa (để đọc được sách báo phổ thông một người phải thuộc ít nhất 30.000 mặt chữ Hoa, khi đó chắc CA mới thuộc được 3000 chữ). Sang học kì 2, điểm CA bắt đầu cao dần, và thậm chí còn cảm thấy rất hứng thú với môn thư pháp. Cuối tuần nào CA cung mang giấy bút thư pháp về nhà tập viết lại bài tập trên lớp trang này sang trang khác. Các môn tự nhiên như Toán đã không còn khó đối với CA khi đề bài CA đọc hiểu và tự viết lời giải bằng tiếng Hoa được. Môn Hoa Ngữ được CA tập trung nhất và đã dần có kết quả tốt trong giờ văn, chính tả và ngữ pháp. Cuối kì lớp 6, trước sự ngạc nhiên của cả cô giáo và các bạn cùng lớp, tên CA không những đứng trong top 3 điểm thi học kì của lớp, mà còn lọt vào danh sách học sinh giỏi của trường. CA tốt nghiệp cấp 1 với bằng khen vinh dự của Hiệu Trưởng. Cho đến ngày hôm nay, CA vẫn không lúc nào thấy danh dự và hồi hộp bằng hôm được hiệu trưởng gọi tên lên bục trước toàn trường để nhận bằng khen. Khi đó Hiệu trưởng không hề nói với học sinh về hoàn cảnh đặc biệt của CA, mà trao giải cho CA như một học sinh bản địa. Và khi đó, CA thực sự cảm thấy mình đã đạt được ước mơ của mình, đó là được công nhận và nhận được sự đối xử bình đẳng như một học sinh người Đài Loan. Với sự tự tin mới này, CA được nhận vào trưởng cấp 2 tốt của thành phố và tiếp tục phải nỗ lực khi có nhiều sự cạnh tranh khốc liệt hơn nhiều cấp 1. Tại cấp 2, không còn ai nói đến chuyện CA là một người nước ngoài không hiểu tiếng nữa, mà CA được làm phó lớp trưởng và cả 2 năm học ở đó đều đứng thứ nhất hoặc nhì lớp mỗi học kì. Tưởng như mọi thử thách của cô bé teen CA chỉ dừng ở đây, nhưng sau 3 năm ở Đài Loan, bố mẹ CA quyết định chuyển về VN, và CA sẽ phải vào học lớp 9 ở VN và thi vào cấp 3 khi không hề học một năm nào ở Việt Nam trước đây. Mọi sự thử thách lại bắt đầu…
Con đường học hành và “hồi hương" đầy thử thách (Phần 2) Hơn 1000 likes cho Phần 1 của câu chuyện quá khứ của Chi Anh quả là bất ngờ lớn! CA đọc hết tất cả comment và rất cảm động là các bạn đồng cảm và cảm thấy có thêm cảm hứng, động lực để phấn đấu trong cuộc sống của mình qua câu chuyện học hành của CA! Phần 2 của câu chuyện này rất đặc biệt với CA vì nó là quá trình CA phấn đấu thích nghi và đấu trọi với nhiều thử thách để trở về học ở chính quê hương mình - một giai đoạn khó khăn không kém gì giai đoạn ở Đài Loan như trong phần 1 của câu chuyện. (Những ai chưa đọc Phần 1 có thể đọc ở đây: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155357064150607&set=a.221651995606.274210.722620606&type=1&theater) *************************** Sau hơn chục năm ở Đức và Đài Loan, năm 1999 gia đình CA quyết định quay lại Việt Nam sinh sống. Khi đó CA 15 tuổi, và chưa học một năm nào ở Việt Nam. Kí ức về VN của CA hồi đó chỉ là khu tập thể của ông bà Nội hồi CA 4, 5 tuổi. Giờ đây tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Anh là ngôn ngữ thông thạo nhất của CA - tiếng Việt chỉ là ngôn ngữ được sử dụng ở nhà với gia đình trong từng ấy năm lớn lên ở nước ngoài. Khi đó về đã gần sang học kì 2 của lớp 9. Cũng giống như hồi sang Đài Loan, bố mẹ không có khả năng trả học phí trường quốc tế, nên CA bắt buộc phải vào học trường cấp 2 của khu tập thể nhà ông bà nội - trường THCS Thành Công. Ngày đầu tiên đi học, đứng trước cả lớp giới thiệu về bản thân mà thấy ở ngoài cửa sổ lớp mọi người kéo đến xem xì xào là có người ở nước ngoài về học. Cả lớp nhìn mình như sinh vật lạ vì nói tiếng Việt lơ lớ. Hôm đấy đi học mới biết năm lớp 9 ở VN quan trọng thế nào - các bạn đã bắt đầu chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp cấp 3. Mở quyển SGK Toán ra, CA cảm thấy bàng hoàng khi nhìn thấy những hình vẽ hình tròn, tam giác phức tạp... Ở Đài Loan CA chưa được học tí nào về môn hình học, vậy mà các bạn ở đây đã học môn hình học từ lớp 8! Coi như mình đang bị chậm hơn 1 năm về kiến thức toán học do hệ thống giáo dục khác nhau. Còn môn Văn thì khỏi phải nói, vốn từ tiếng Việt của CA hồi đấy đọc qua mấy bài Truyện Kiều, Bình Ngô Đại Cáo thấy như tiếng nước ngoài. Tự nhủ nếu mình học được ở Đài Loan thì kiểu gì cũng sẽ học được ở nước mẹ đẻ của mình. Thế nhưng nhiều người lại không nghĩ thế. Mọi người xung quanh CA hồi đó đều lắc đầu lo ngại bảo “Học ở VN khó lắm, không theo được đâu. Ở kia đang sướng về đây làm gì cho nó khổ". Một trong những buổi đầu học Toán (hình học), cô giáo gọi CA đứng dậy trả lời câu hỏi một bài toán về tiếp tuyến hình tròn. CA ngây ngô hỏi “Tiếp tuyến là gì ạ?” Cả lớp cười. Cô giáo đập thước xuống bàn CA và kêu “Trời ơi, thế này thì còn lâu mới học được ở đây!”. Vốn là một học sinh luôn đứng đầu lớp ở Đài Loan, bị nghe những lời nói như vậy khiến CA vừa xấu hổ vừa buồn, khi mình bị coi là kém cỏi ở chính đất nước mình. Hôm đấy về nhà CA khóc một trận rồi mang sách Toán từ lớp 7 đến lớp 9 ra xin bố dạy lại, ngày nào cũng thức khuya để học đuổi chương trình VN. Còn môn Văn Học thì CA phải nhờ mẹ giải thích những từ ngữ khó hiểu trong các bài Văn, Thơ lớp 7 đến giờ. Hàng tối, ai đến nhà cũng chỉ thấy bóng CA ngồi một góc học bài. Đi chơi, xem TV là chuyện không tưởng khi phải học đuổi chương trình cấp 2 với vốn từ tiếng Việt có hạn của mình. Sang học kì 2, khi môn Toán CA đã phần nào nắm được, môn Văn vẫn là chỗ CA gặp nhiều khó khăn nhất. Các đề bài văn phân tích đối với CA khó hơn cả ngôn ngữ hình học. Vậy nên CA xin cô giáo chủ nhiệm (cô Kim, giáo viên CA ấn tượng nhất đến ngày hôm nay) cho CA đến nhà cô học môn Văn 1 tuần 2 buổi, chỉ duy nhất để làm lại các đề bài Văn trên lớp. Cô đọc đề bài, CA làm bài, cô đọc và sửa tại chỗ. Buổi này qua buổi khác, từ "Lặng Lẽ Sa Pa" đến bài “Đồng Chí”, CA vừa học về lịch sử VN khi đó vừa tập nhập vai vào các nhân vật trong chuyện để hiểu được họ, để phân tích tâm trạng của họ. Nhiều lần viết ngô nghê quá bị cô vừa mắng vừa cười… Năm đấy CA không đi học thêm nhiều như các bạn, vì bài trên lớp còn phải học đuổi thì nói gì đến đi học thêm... Đến cuối học kì 2, CA đã từ học sinh tiên tiến lên được mức học sinh giỏi. Chưa kịp mừng rỡ, kì thi tốt nghiệp cấp 2 đã tới. Hè đấy CA học miệt mài không biết trời đất là gì, đến nhà cô giáo Văn liên tục để “trả bài”, quyết tâm thi vào trường cấp 3 Chu Văn An đơn giản vì trường đấy gần nhà nhất, và là trường bố mẹ học từ hồi xưa. Nghĩ lại vẫn thấy mình liều. Về có mấy tháng đã đòi thi vào trường điểm quốc gia! Hôm điểm thi tốt nghiệp cấp 2 được công bố, CA hồi hộp đến lớp xem điểm. Chưa kịp xem cô giáo và các bạn đã chạy ra thông báo “CA thi 54 điểm này!!! Môn Văn cao nhất lớp, 8.5 điểm, trời ơi!!!!”. Lúc đấy tai CA như bị ù đi vì mừng và nhẹ người. Thế là mình đã tốt nghiệp cấp 2 ở VN trong vòng có 7, 8 tháng!! Chưa kịp mừng lâu, kì thi vào trường cấp 3 Chu Văn An lại diễn ra sau vài tuần. CA làm xong nghĩ mình sẽ trượt vì đề bài khó quá, nhất là môn Văn. Vậy mà vẫn đỗ. Hoá ra môn Toán, môn Anh đã cứu mình, và CA được vào học lớp chuyên Anh trường PTTH Chu Văn An. Câu chuyện cấp 3 không còn giật gân như năm lớp 9, khi đó cuộc chơi hoàn toàn khác. Ai cũng chỉ nghĩ đến chuyện thi Đại Học và học lò này thầy kia. CA vẫn giữ quan điểm là tự học ở nhà là quan trọng nhất, và học điểm xuyết mỗi môn một lớp ở ngoài, mặc dù cảm thấy không học được gì nhiều ở các lớp học thêm vì đơn giản chỉ là thầy đọc trò chép - tuy nhiên nhờ có 1 lớp học thêm Toán hồi đó mà CA đã gặp một anh bạn trường Amsterdam đẹp trai là chồng CA ngày nay - đấy lại là một câu chuyện khác, hehe. Trong những tháng ngày lớp 12, khi tất cả lo ôn thi Đại Học - CA đã dồn nhiều sức học song song chương trình ở trên lớp với chương trinh A level của Anh để thi vào trường đại học quốc gia Singapore (NUS). Mượn được vài quyển sách giáo khoa A Level, CA ngồi nghiền hết và tập viết luận tiếng Anh ở nhà hàng tối. Cuối cùng CA là một trong 50 người VN năm đấy trong số hơn 200 người dự thi được nhận vào trường NUS. Từ đó mở đường cho cả một cuộc sống phiêu lưu của CA tại Singapore, dẫn đến con đường CA đi ngày hôm nay mà các bạn đã biết. Sau bao năm học hành ở Đức, Đài loan và VN, rồi những năm ĐH không hề dễ ở Singapore, CA hiểu rằng mỗi lần qua được một thử thách trong học hành không phải để mình “tận hưởng” thành quả sau này, mà chỉ là để chuẩn bị mình đón nhận những thử thách lớn hơn trong trường học khó nhất của đời người, đó là “trường đời". Bạn có nên học không? Có. Nhưng đừng học vì điểm, vì thành tích. Học để sau này bạn sẽ cống hiến và trở nên không thể thiếu đối với xã hội với những kiến thức bạn đã tích luỹ. Dù ai cũng học kiến thức giống nhau, nhưng cách thể hiện và áp dụng của mỗi người sẽ khác nhau, đơn giản vì mỗi người đều có những tài năng của riêng mình. Có thể không phải tất cả kiến thức sẽ được áp dụng, nhưng những kĩ năng vượt khó, chinh phục kiến thức mới từ khi đi học sẽ còn giúp ích bạn nhiều sau này. Đây là những kĩ năng mềm (soft skills) giúp bạn theo đuổi ước mơ trên đôi chân của chính mình. CA của ngày hôm nay vẫn đang học. Học nhiều là đằng khác, và sẽ không bao giờ ngừng học. You are unstoppable when you are not afraid to fail.













