Bạn đã bao giờ nghĩ về “nỗi cô đơn” và “sự cô độc” chưa.
Bạn đã bao về thắc mắc về chúng chưa.
Với tôi, cô đơn là cảm giác, cảm giác không thể sống thiếu sự quan tâm, không thể sống thiếu những cuộc trò chuyện, không thể để cuộc đời mình trống rỗng và thiếu sự hiện diện của ai đó.
Người mang nỗi cô đơn, như mang thêm một chiếc bóng vậy. Chiếc bóng cần thêm một vật chủ để thấy sự tồn tại của chính mình, nếu không có vật chủ, nó sẽ tự động rời đi. Người không muốn mang nó, vẫn có thể từ bỏ.
Còn sự cô độc, như mạch máu vậy, nó nối liền với ai đó từ khi sinh ra. Mạch máu đó không thể rẽ đôi để cùng chảy trong hai sự sống tách biệt. Của riêng họ, không mong chờ bắt được tần số âm thanh giống như mình, hoạ may, gặp một vài người cũng lưu lạc vô định như thế.
Tôi biết ơn một vài người lạ gửi những tin nhắn quan tâm, họ khuyên tôi nên mở lòng hay làm một vài việc gì đó để không còn thấy cô đơn nữa. Đã rất lâu rồi, rất nhiều câu chữ, tôi đã không còn nối chúng đi cùng nỗi cô đơn nữa. Đã rất lâu rồi.
Tôi có thể ngồi lặng yên trong thế giới của riêng mình. Tôi có thể lặng im một ngày, một tuần, hoặc một tháng, hoặc có thể nhiều hơn thế nữa, nếu không ai tìm đến mình.
Tôi không biết mình có phải kẻ cô độc hay không, tôi không biết mình có phải mang cùng số phận với chú cá voi 52Hz hay không. Nhưng tôi có thể biết rõ một điều, tôi không cô đơn.
Hoặc có thể, tôi chỉ là một cá thể lạc loài, cứ mãi loay hoay chưa thấy điểm dừng. Hoặc một ngày nào đó tôi sẽ dừng lại, như cái cách Húc Tử đã nói về loài chim không chân vậy.
| IEphong |









