Tôi gửi nốt tập tin rồi tắt máy tính, tắt điện, leo lên giường. Tôi nằm quay lưng về phía anh, tay lướt điện thoại. Anh thở ra nặng nhọc, hơi thở pha lẫn mùi rượu. Không ai nói với ai câu nào. Rồi anh kéo tôi quay lại phía anh: - Anh có điều muốn nói. Tôi tò mò nhưng vẫn tỏ ra hờ hững. - nói cái gì. Tôi trả lời mà chẳng quay lại. Anh kéo tôi thêm 1 lần nữa, bàn tay nóng ran đặt lên hông tôi: - Anh nợ em 1 lời giải thích còn em nợ anh 1 niềm tin. Anh mệt rồi. Anh ngủ đây. Tôi cũng không buồn hỏi anh định giải thích như thế nào về những thứ tôi thấy. Chỉ là, hôm nay tình yêu tôi dành cho anh lại ít đi 1 chút, 1 chút.