#1583
“Ngày hôm nay của em như thế nào?”
“Một chút khó chịu vì đêm qua em uống khá nhiều…”
“Dạo này thì sao?”
“Em làm việc nhiều hơn và tiết kiệm được nhiều hơn dù sao thì anh cũng biết đấy em nghiện mua sắm…”
“Em không tò mò gì về anh? Cuộc sống của anh thế nào? Dạo này thế nào? Ngày hôm nay của anh như thế nào?…”
“Em có, mọi khoảng thời gian mà em có thể suy nghĩ em đều nghĩ về anh. Nhưng rồi một ngày mùa xuân em nhận ra rằng mọi thứ đã không còn quan trọng nữa vì chúng ta đã chọn chia tay.”
Bạn biết không mọi thứ đều bình thường chỉ là bạn có muốn những điều ấy trở nên đặc biệt hay không…
Đó là lần đầu tiên gặp gỡ đôi mắt của anh rất buồn, dường như mọi thứ đang được ngưng động, mình đã bị thu hút bởi ánh mắt của anh. Mãi sau này mình mới nhận ra rằng anh không phải là người duy nhất có ánh mắt ấy, người mang dáng vẻ giống như anh cũng rất nhiều chỉ là khoảng thời gian cùng nhau mình đã nghĩ rằng anh là người đặc biệt nhất vì cảm giác mà anh mang đến.
Điện thoại phát lên bản nhạc Ballerino - Leessang…
“Em thích Leessang?”
“Em nghe tất cả bài hát của Leessang vì cảm giác xưa cũ…”
“Em có thích Kang Gary của Leessang và xem Running Man?”
“Em có…”
Sau này khi đã đến rất nhiều nơi, gặp gỡ và có thêm rất nhiều bạn mình nhận ra rằng không chỉ mỗi mình và anh ấy nghe nhạc của Leessang, không chỉ mỗi mình và anh ấy thích những chương trình tạp kỹ.
Hoá ra có rất nhiều người có sở thích giống mình, hoá ra có rất nhiều người mang dáng vẻ giống như anh chỉ là mình có muốn họ trở nên đặc biệt.
Một ngày mùa xuân của năm 2020 - mình đã để anh ấy ra đi.
- Này bi em sẽ chẳng bao giờ quên được anh.
- Em có thể sao? Có thể nhớ về anh mãi mãi sao?
- Vì anh chưa bao giờ lãng quên em nên anh đã nghĩ rằng ở nơi mà em đang sống em sẽ nhớ về anh.
@bibianxx









