Kết thúc nghỉ lễ, tâm hồn vẫn đang đặt ở Đồ Sơn ở đảo Dấu. Lần đầu tiên sau khi đi làm mới tụ tập được chị em tụ họp xa Hà Nội chút. Cuộc đời vì có những ngày thảnh thơi, tận hưởng như vậy mà mình thấy những ngày cày cuốc trở nên thật đáng. Sáng trở lại đi làm, vẫn nhớ về sáng qua, lúc mình thảnh thơi dạo bước cùng chúng bạn tìm quán ăn sáng. Trời nắng dịu nhẹ, có người nắm tay, có biển rì rào, mình có lúc ước thời gian dừng lại như vậy thôi. Có lẽ trong cuộc đời cũng chẳng cầu gì hơn những ngày bình an không muộn phiền như vậy.
Giờ bạn bè cũng có người để thương, để nhớ, để nắm tay dạo bước hết rồi. Có lẽ những năm tháng đại học trôi qua trong sự cô đơn nên bọn mình hiểu hơn và trân trọng hơn cho những thứ tình sau muộn vậy. Ai cũng muốn nắm tay không bỏ lỡ. Vì chúng mình là bạn nên giống nhau như vậy. Cuộc đời này dài rộng quá, mình muốn cùng chúng bạn và người thương đi với nhau hết mọi nẻo đường như vậy.
Mong bình an sẽ về quanh đây.