"Có một ngày, tình sẽ vỡ tan" Sài Gòn ngày mưa, thiệt chán nhưng thích hợp để chui rút trong chăn và không làm gì cả, một ngày không có lịch chụp ko hẹn hò ko công việc hay mục đích, trống rỗng. Dạo facebook thấy dạo này mọi người hay buồn bã chuyện tình yêu, đúng thôi yêu là buồn mà. Mình ít yêu hầu như không yêu, mình luôn đứng bên lề cuộc sống, thờ ơ với mọi thứ ít để ý ai cả, nhưng mình cũng đã từng yêu và mọi chuyện kết thúc không êm đẹp lắm. Mặc cho mình buồn bã van xin như thế nào cô ấy cũng khoảnh mặc làm ngơ, cắt đứt mọi liên lạc với mình, đau khổ dằn vặt hồi lâu cũng chẳng tha thiết sống nữa, không buồn ăn không buồn uống càng không buồn làm gì cả, thời gian đó với mình rất khó chịu, vì bị người mình yêu chối từ. Nhưng...không ai đau khổ mãi được. Đến một ngày, cũng khá lâu sau đó mình vẫn chìm đắm trong đau khổ, cứ ngỡ rằng chẳng gì có thể giúp mình buông bỏ được để bước tiếp thì cái ngày định mệnh đó đến. Sáng hôm đó mình dậy sớm hơn mọi ngày và đi tắm rửa, trong lúc gội đầu bỗng mình đc "khai sáng" theo đúng nghĩa đen. Mình hiểu được ra thời gian qua mình đã sai lầm, chẳng có cái gọi là yêu nếu người đó xem mình như một món đồ để lựa chọn, cho dù mình có cố gắng chờ họ về thì lúc về họ cũng đã rong chơi vui vẻ còn mình thì như một thằng ngu ngồi một chỗ chẳng làm được gì, "mình tạm xa nhau nếu thật sự yêu sẽ quay lại" đéo, đéo, đéooo có chuyện đó đâu, đó chỉ là cái cớ của em thôi... Mình không nhớ hôm đó mình dùng dầu gội gì, nhưng mọi thứ hôm đó rất khác, nắng hôm đó vàng hơn mọi ngày, mùi xà phòng vẫn còn lắng đọng trong trí nhớ mình...kiểu như bạn đang vật vờ mệt mỏi và bùm..bạn uống một ly cafe thơm phức vậy. Không phải kiểu thay đổi nửa vời mà hoàn toàn thay đổi, nhận ra mọi việc rất hoàn hảo. Sau đó mình thay đồ, và ra đường ăn sáng, việc mà lâu rồi mình không làm kể từ khi bị đá. Sau đó vài tháng không thấy mình bám đuôi, không thấy mình làm phiền người đó sinh hoài nghi và quay lại xem mình như thế nào. Thế mới nói mình chỉ bị xem như là một món đồ phòng hờ, họ luôn trong tâm thế mình luôn phải đau khổ bám theo họ, còn họ thì vui vẻ rong chơi dựa vào cái cớ kia. Lúc đó thì không còn quan trọng nữa, mình bơ toàn tập và người đó có vẻ cay cú. ;) Mình không giỏi trong chuyện yêu đương, nhưng sau cú hit đó chẳng còn vấn đề gì trong yêu mà mình không giải quyết đc. Vậy mới nói, những ai đang vướng trong chuyện tình yêu nên dậy sớm và gội đâu nhé. // "ước mơ có một ngày sẽ lụi tàn, nhưng tình yêu là bất diệt" điều này đứng với những ai biết trân trọng tình yêu, đừng lệ thược vào nó, đừng để nó dắt mũi, giữ bản thân luôn tỉnh táo, đất nước rộng lớn như vậy cơ duyên có mặt ở khắp nơi, biết đâu người mà mình nghĩ sẽ dành cả đời để yêu thương chỉ là một người lướt qua đời mình và chỉ dừng lại trong đôi lát // "ngày em lừa dối anh đã định nhảy lầu, nhưng nhận ra mình mọc sừng chứ không phải mọc cánh" mình hiểu là lúc này ai cũng đắm chìm trong đau khổ, bởi yêu là điên loạn chăng? nhưng cho dù mình có chết cho dù mình có làm gì nữa, họ cũng chẳng màng vì giờ đây họ có người mới rồi, đơn giản ta chỉ là đồ cũ thôi, gào lên hét lên cố gắng cũng vô ích thay vào đó thì chăm sóc bản thân tốt một chút "người không vì mình trời tru đất diệt"














