Lại một người bạn nữa ngã xuống...
Trước kia mình rất tầm thường, kém cỏi và mờ nhạt. Xung quanh bạn mình có rất nhiều người tài giỏi, nếu đứng cùng với họ thì ánh sáng toả ra từ họ sẽ lu mờ mình mất. Nhưng dần dần họ gục ngã theo thời gian, như những vì tinh tú rơi rụng khỏi bầu trời kia.
Ở thời đại này có 4 thứ ngăn cản hoài bão của một người đàn ông: tiền, danh vọng, đàn bà và chất cấm. Họ, những ngôi sao mới nổi lên trên bầu trời, toả sáng mãnh liệt đầy dủ tài năng, đầy đủ may mắn để có thể trở nên thành công sau này, nhưng ngay đến cả thế giới này cũng như có ý chí của nó, căm ghét những người tài giỏi nên nếu không cách này thì bằng cách khác họ vướng vô những thứ trên rồi rơi rụng.
Chỉ trách các bạn sinh ra nhầm thời đại, nếu như có thể sinh sớm hơn thì...nếu như có thể sinh ra trễ hơn thì...thì chẳng phải tốt hơn sao, tại sao cứ phải nhất định sinh ra ở thời đại này?
Thật phẫn nộ, thật bi ai. Đất nước rộng lớn như vậy, cơ duyên có ở khắp nơi, có thể các bạn cho rằng suy nghĩ của mình là bảo thủ, đúng vậy mình chẳng là gì so với các bạn, ko đc mạnh mẽ hay thông minh hay may mắn. Mình cũng chỉ là một người tầm thường có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu trên thế giới này, nhưng rồi...đã biết bao năm trôi qua những thiên tài kia chẳng phải cũng đã chết cả, chỉ còn mình sống sót.
Đương nhiên muốn trở nên nổi bật rồi lụi tàn hoặc sống lặng lẽ nhưng trường thọ là do mỗi người lựa chọn. Thử hỏi qua biết bao thời gian sẽ còn ai nhớ đến các bạn nữa? không, chẳng còn ai cả, chẳng còn ai nhớ đến một thời toả sáng hay những điều các bạn làm, mọi thứ đã trôi vào dĩ vãng, cuối cùng cũng như một hạt bụi trên dòng chảy của thời gian.
Từng người từng người một lụi tàn, cho đến một ngày mình bỗng nhận ra xung quanh mình chẳng còn ai nữa, mọi người đều ích kỉ bỏ mặt mình mà rời đến nơi tốt hơn rồi. Mình ghen tị với họ vì có lẽ bây giờ họ đang hạnh phúc, khi không có mình. Không sao cả, bọn người thiên tài đó đều nghĩ rằng cuộc sống này không còn gì khiến họ luyến tiếc nữa, nhưng mình sẽ sống trọn cuộc sống này có thể sống cả phần bọn họ nữa cho đến khi mình lụi tàn đi và gặp lại họ ở đâu đó thì mình sẽ cho họ biết họ đã sai lầm bỏ lỡ những gì.
Nếu như có thời gian tô điểm cho một cái chết thật đẹp, thì tôi thà sống thật đẹp đến khi chết.













