Throw back to Louis Tomlinson at the iHeart Radio Music Festival [23.9.2017] 📸 iHeartRadio
seen from United States

seen from Russia
seen from China
seen from China
seen from Türkiye
seen from United Kingdom

seen from United States
seen from China

seen from Malaysia
seen from China

seen from Malaysia
seen from Japan
seen from China
seen from Türkiye
seen from United States

seen from Russia
seen from United States

seen from Malaysia
seen from Türkiye

seen from Singapore
Throw back to Louis Tomlinson at the iHeart Radio Music Festival [23.9.2017] 📸 iHeartRadio
Sau những thứ bảy nhạt nhẽo chỉ có xem phim và ngủ bù của cả tháng cô hồn, tối thứ bảy vừa rồi tôi quyết định đi live show ngbthg của Ngọt. Một mình.
Nhưng tôi viết những dòng này không vì Ngọt. Thật lòng mà nói tôi chẳng mấy ấn tượng, cảm thấy rất bình thường. Để ý cũng có thể thấy mấy cái ảnh này tôi chụp hời hợt như thế nào rồi đấy, đến cả cái tên mình cũng viết không chuẩn (mặc dù sự hời hợt của tôi cũng là cả một nghệ thuật). Chỉ là chụp đại vài bức hình rồi chỉnh màu thêm lung linh. Để: Tôi viết cho “TB” mà tôi từng nhắc đến ở đây một lần.
Tên em là Tổ Bốc.
Tôi gặp Tổ Bốc ngay lúc vừa bước vào. Quay ngang quay ngửa, thế là mắt chúng tôi chạm nhau. Tổ Bốc đựng cạnh Tuệ Mẫn, Tuệ Mẫn cũng chẳng cao nhưng Tổ Bốc có vẻ thấp hơn nửa cái đầu. Nhận ra tôi em liền mỉm cười, tôi thì vẫy tay cười toe toét, hỏng hết cả hình tượng cool ngầu ban đầu. Như người ta gặp lại người quen sẽ tay bắt mặt mừng, nhưng sau đó tôi tránh mặt Tổ Bốc, dù cũng đã nửa năm rồi kể từ hồi hai đứa đi xem Kimi no Na wa.
Lặng lẽ đựng ở cửa, tôi tựa người vào tường và nhìn vào khoảng không một cách thật tẻ nhạt. Tôi rất quý Tổ Bốc. Quý lắm. Chỉ tiếc không đủ duyên để trở thành bạn thân. Nhưng cũng vì thế mà ngại gặp. Không phải người thân cận để có thể biết và hiểu về nỗi khổ tâm của mình. Cũng không phải là người dưng để dễ dàng phớt lờ. Tôi, sợ sẽ phải nghe những lời hỏi thăm như “Cậu dạo này có ổn không?” mà mình thì không muốn nói dối. Với những lời hỏi han cho có lệ thì tôi hoàn toàn có thể đáp lại như một chức năng tự động, nhưng với những lời chân tình thì không. Tôi dừng lại vài giây...
Nhưng Tổ Bốc vẫn chủ động tiến đến. Tôi biết. Vì Tổ Bốc là Tổ Bốc mà.
Tổ Bốc bảo là lâu quá không gặp và tôi ôm em một cái. Rồi em giới thiệu bạn với tôi. Tuệ Mẫn có thể là cũng biết. Còn tôi thì biết Tuệ Mẫn từ lâu rồi. “Tớ đã nghe Tổ Bốc kể rất nhiều về cậu.” tôi cười ngại ngùng, trông Tuệ Mẫn thì rất tự tin, toát lên khí chất mạnh mẽ của một cô gái có thể thẳng thắn đối mặt với mọi loại người, mọi hoàn cảnh mà tôi cảm nhận được.
Sau những câu hỏi trong giới hạn chỉ là bạn, Tổ Bốc nhắc nhở tôi lên tầng lấy chỗ vì em tưởng tôi đang đợi ai. Nếu em không nói thì thật sự tôi chẳng biết gì. Căn bản không để ý gì hết. Cũng chỉ là mua vé người ta bán lại trong lúc có hứng mà thôi.
Rồi tôi đi lên khán phòng mà đêm nay sẽ hội ngộ ba nghìn người. Đông thật. Không biết chéri có ở đây không...biết đâu sau này khi nhắc đến show diễn này của Ngọt chúng tôi lại ớ ra vì hôm ấy đã cùng đến đây ý nhỉ.
Có một cô bạn khác cũng đi một mình bắt chuyện với tôi. Cô là fan Ngọt, lúc giới thiệu có mỉm cười khoe album mới phát hành. Cô hỏi tôi cũng là Kẹo à. Tôi bảo tôi đến đây vì cái tên hấp dẫn: “Người bình thường”.
“Cậu biết HUB không?”
“Không.”
Cũng không bất ngờ. Có một chút đáng tiếc nhưng thôi, tôi thích thế.
Đang lúc chúng tôi nói qua nói lại vài câu thật xã giao thì Tổ Bốc cùng Tuệ Mẫn đi ngang qua, trông cả hai rất là hào hứng, họ đi đến khu vực squad giữ chỗ cho từ đầu. Tôi có cô bạn kia đứng cạnh nhưng tôi biết rằng mình trơ trọi. Và khi cô bạn ấy ngồi xuống chỉ còn có tôi đứng đó một mình thì tôi càng cảm thấy lẻ loi. Như một vật thể lạ rơi xuống nhầm thế giới. Hình như tôi bắt đầu cảm thấy chán chán rồi...
Em bỗng đến bên tôi.
Tổ Bốc từ đâu chạy tới. Không nhiều lời em vội nắm tay tôi. Tôi thấy đời mình sao như truyện.
“Tớ định rủ cậu từ nãy rồi mà thấy cậu cứ do dự.”
“Tổ Bốc à cậu cứ như là ánh mặt trời ý.”
Tôi ghé tai Tổ Bốc cười khổ, nhớ lại khi ấy giọng của mình đã rất dịu dàng. Chính là nụ cười ấy, cái nụ cười tỏ ý hết cách nhưng mang nghĩa nuông chiều. Và tôi để cho bàn tay của Tổ Bốc đưa mình về phía ánh sáng. Và em đã cho tôi một kỉ niệm có âm thanh của ấm áp ngân vang.
Tôi thích kể về Tổ Bốc lắm. Dù chưa hiểu rõ về con người cậu ấy, cũng không được biết đủ nhiều. Nhưng khi nhắc đến Tổ Bốc là tôi sẽ nở nụ cười và kể về người bạn ấy bằng những ngôn từ đẹp đẽ. Tổ Bốc. Với tôi cậu ấy không chỉ là một người bạn đặc biệt. Tổ Bốc là ánh sáng dẫn đường vào những tháng ngày tôi lạc lối lang thang.
● Tiểu Hi Hi ●
Danke, dass es Menschen wie euch gibt!
Me
September 23, 2017 - Day 96
Spent a lovely afternoon enjoying Chihuly sculptures at the Botanical Gardens.
365/175: Am Reisenberg
365/156: AS LONG AS THE ART MARKET IS A BOY'S CLUB, I WILL BE A FEMINIST #Solange2018