Hẳn là mình đang được sống những tháng ngày tự do hạnh phúc nhất trần đời. Và hẳn chỉ những người đã từng bị xiềng xích trói buộc tâm can, phải tự đào mồ chính tay chôn sống tâm hồn mình trong vô vọng mới có thể thấu cảm trọn vẹn tự do là lẽ sống thiêng liêng đến thế.
Thế giới đen trắng đầy căm phẫn mỗi sáng thức dậy ấy cuối cùng cũng qua rồi. Đến tận giây phút này, mình vẫn còn lâng lâng cảm thấy thực may mắn và không ngờ mình lại có thể được cứu ra khỏi vòng xoáy tuyệt vọng tưởng chừng như bất tận. Chỉ là không muốn nhìn lại nữa, chứ sao mình quên được, những lần mình cô độc đến và đi, lặng lẽ bước vào rồi trầm mặc bước ra từ các quán rượu trong thành phố, uống thật say để được ngủ mà không phải nghĩ, tiêu thật nhiều tiền một cách phung phí và không ngừng cho đi, vì hàng năm trời đó, chưa một lần mình cảm thấy vui vẻ gì. Ghét hay thích gì cũng không thể nói, còn gì vô vị hơn khi không được là chính bản thân, mỗi ngày khi khoác những bộ đồ lên người để mặc đi làm, gương mặt lãnh đạm trong gương cũng khiến chính mình chán ghét. Vậy mà vào việc mình lại phải đeo lên chiếc mặt nạ tươi cười, dốc đến sức tàn lực kiệt cũng không dám thở than, hoàn thành tốt công việc được giao như cái máy dù có căm ghét nó. Để rồi cảm xúc và tâm trí mình dần méo mó, như một cỗ máy có vấn đề không ngừng biểu tình, uất ức quá thì rạch tay châm thuốc chính bản thân, thường xuyên rơi nước mắt, nhiều khi bật khóc ngay sau khi nặn cười.
Nghĩ lại thì, mình của ngày xưa thật là ngây ngô đến tội nghiệp. Già dặn biết suy nghĩ thấu đáo trước tuổi thì sao, từng trải thì sao, rốt cục...vẫn bị người đã đi hơn nửa đời người đảo lộn cả cuộc sống. Gì mà không sao đâu, gì mà chỉ cần làm người mình yêu thương được hạnh phúc thì dù bản thân có chịu vô vàn tổn thương cũng được? Gì mà dù muốn chết cả trăm ngàn lần nhưng vẫn cố kiên cường sống vì người mình thương thì cuộc đời vẫn còn ý nghĩa? Ừ lương thiện đó, nhưng nếu người ta không trân trọng nó thì mọi thứ còn có ý nghĩa gì??? Và người ấy, nếu cũng yêu mình thì đã chẳng nhẫn tâm tàn phá mình đến vậy. Tất cả, hóa ra cũng chỉ là tự cái linh hồn lẻ loi nhỏ bé này trong lúc quá đỗi tổn thương đã phải nhủ lòng an ủi chính mình.
Mình là kiểu người sống tình cảm dễ bị chi phối bởi cảm xúc, thành ra người ta có thể mị đầu và tẩy não tư tưởng của mình lúc yếu lòng. Đáng buồn, là vì lúc ấy bên mình không có bất cứ ai, không có ai lay mình tỉnh lại. Mình lạc lõng giữa thế gian, gia đình thì tan nát, vào ngày mình tự sát không thành, ngày mình đau đớn rạch nhát dao đầu tiên, người bạn mình cần nhất lạ lùng sao lại không có lấy một câu thăm hỏi, người tưởng như là ánh sáng hi vọng của đời mình thì lại chỉ quan tâm đến người yêu mới, thành ra mình càng rơi vào tuyệt vọng, nên khi được người trao chút hơi ấm cái lúc chơ vơ ấy, mình đã cảm kích để rồi quãng thời gian sau đó tự biến bản thân thành con chó trung thành... Mãi đến lúc thoát ra được, ngẫm lại mình mới nhận ra sao có nhiều chuyện nực cười đến thế. Mình thậm chí còn mất hết bạn bè cũng vì sự gieo rắc ý nghĩ chia rẽ của người. Thương người đến mức, đưa tất cả những người bạn thân cận nhất về làm cho người, nhưng tất nhiên, làm gì có ai bị điên như mình, cao cả quá mức cần thiết để có thể sẵn sàng hi sinh đời mình vì người khác. Nên khi mọi người mau chóng lần lượt lựa chọn con đường riêng và rời đi, người lại nói những lời đâm vào tâm can, khiến mình lại một lần nữa cảm thấy bị bỏ rơi, khiến mình dần mất niềm tin và cắt đứt liên lạc với tất cả. Chắc có lẽ vì người chẳng còn người bạn nào, nên người cũng muốn mình như vậy, để mình chỉ có thể ở bên cạnh người chăng?
Sau cùng, mình nhận ra một điều rằng tình yêu không thể kéo dài khi sự hi sinh chỉ đến từ một phía. Vì đã yêu thì sẽ không ai để ai phải chịu thiệt thòi! Nếu một người biết người kia vì mình mà đau khổ nhưng vẫn nghiễm nhiên thụ hưởng tấm lòng đó, thì dù có dùng bất cứ hành động gì để lấp liếm, mối quan hệ đó cũng chỉ là trói buộc và ích kỉ mà thôi. Ngày mình lấy hết dũng khí đập tan cái lồng thủy tinh ấy, khi thế giới xấu xí vỡ tan ra thành hàng triệu mảnh, cuối cùng mình cũng có thể nhìn thấy màu sắc thực sự của bầu trời.
Đúng thật là chẳng còn gì vui vẻ bằng được sống cho chính mình, được làm những điều mình thích. Không còn sự miễn cưỡng, ép buộc, dối lòng, hay bất kỳ thứ cảm xúc tiêu cực nào nữa. Giờ đây mỗi ngày thức dậy việc đầu tiên mình làm là nở cụ cười hạnh phúc và rúc vào lòng ôm thật chặt người mình yêu. Điều tuyệt vời nhất là chúng mình đều yêu thương nhau, nhiều đến độ dám tin tưởng rằng chắc chắn chúng mình sẽ mãi bên nhau như thế, trong khi cả hai chẳng phải những kẻ mơ mộng gì mà đều từng là những linh hồn cằn cỗi đã đi qua bạt ngàn tổn thương. Chúng mình là động lực của nhau, vì nhau mà cố gắng nhiều hơn từng ngày, chăm sóc lẫn nhau dưới một mái nhà xinh, cùng ấp ủ chung một dự định.
Khi mọi chuyện đã qua mới cảm thấy thời gian trôi nhanh thật. Tưởng như mới hôm qua thôi mình còn buồn bã nói cuộc đời sao vô vị tẻ nhạt, thì giờ đây mỗi ngày đều thật thú vị và rực rỡ sắc màu. Nếu như trước đây phải nhìn đời bằng kính lúp, thì giờ đã có người đưa cho mình chiếc kính vạn hoa. Ông trời cũng không bạc đãi mình. Người ta tước đoạt đi của mình thứ gì thì mình nhận lại được những điều tốt đẹp còn hơn thế. Những người bạn thực sự thì có rời xa rồi cũng quay trở về. Và mình ngày càng có thêm nhiều người yêu thương mình hơn nữa. Không như người, phải chơi lại với chính những kẻ bản thân đã nói xấu và khinh thường. Trên hết, những người bạn mới đối xử với mình ấm áp vô cùng, không giống với bầu không khí nặng nề bên cạnh người lúc trước, không giống cách người quát tháo chửi bới mình vô cớ rồi nói đấy là vì muốn dạy dỗ, vì quan tâm mình. Hì, càng nhớ lại càng không hiểu tại sao ngày ấy mình lại có thể cố mà tin kiểu bạo hành tinh thần ấy là tình yêu được nữa... Thời gian này thi thoảng, người vẫn hỏi han bày tỏ tình cảm với mình, đáng tiếc, chính người đã hủy hoại tất cả nên mình cũng không thể lấy lại cảm xúc trước kia dành cho người nữa rồi.
Thế giới của mình hiện tại tươi đẹp lắm, khi mà Pan đưa mình tới nơi mình vốn thuộc về, hòa mình vào những con người nghệ sĩ đồng điệu chung lý tưởng. Mình thật sự mãn nguyện vì có được những người anh em tốt như thế, khi tất cả lo cho nhau, cùng giúp đỡ nhau trở nên tốt đẹp hơn. Vết thương trong lòng mình cũng đang dần được khép lại. Bệnh tình của mình đã cải thiện rõ rệt khi những xúc cảm bay bổng bắt đầu sinh sôi nảy nở. Mình hạnh phúc khi chị tốt bụng pha những ly rượu đặc biệt cho mình, cẩn thận chọn những chiếc tách xinh đẹp nhất. Khi chị châm nến tặng mình bánh sinh nhật, khi anh Vũ bảo em đã có tất cả rồi, em xinh đẹp, có người yêu mình nhất thế giới, em đang hạnh phúc, em còn có bọn anh, nên anh chúc em luôn có những gì mình đang có. Mình còn có ông anh Finland sắc xéo chua ngoa trên thông thiên văn dưới tường địa lý, ngoài mặt thì ghê gớm nhưng lúc nào cũng là bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho mình. Có Hòa siêu mẫu đính kèm ông Long đô với ước mong đẻ được đứa con gái như mình là cuộc đời mãn nguyện. Có anh gấu pháp sư, anh Hoàng ấm áp lúc nào cũng bị mình bắt nạt, Vũ trắng nhiếp ảnh gia lãng tử và Vũ đen nghệ sĩ đích thực đang phiêu bạt ngao du. Anh Giang xăm trổ nhưng làm bánh rất ngon, anh Long họa sĩ ngáo ngơ, anh Dương mới cưới vợ sau 10 năm yêu đương chung thủy. À đấy, mấy ông bạn mình ông nào cũng thuộc dạng chung thủy, chiều vợ, dại gái thôi! Còn nhiều lắm, mà đông như quân nguyên nên mình không kể hết được.
Ngày trước vì mỗi khoảnh khắc có ý nghĩa trong đời mình đều rất hiếm hoi, nên mình thường phải ghi hình để khi buồn có thể lôi ra xem lại. Giờ chẳng mấy khi mình làm thế nữa, vì ngay tại giây phút này mình đang sống một cuộc đời ý nghĩa rồi. Thật ra mình định xóa Tumblr, nhưng tạm thời cứ lưu trữ những dòng nhật ký này đã nhỉ.













