#1483: Mọi thứ nó chưa bao giờ giống như điều mà mình mong muốn, luôn luôn là vậy.
Ba vẫn luôn bảo là mấy chuyện nhỏ nhặt như thay pin đồng hồ mình có thể tự làm lấy nó nhưng với mình, mình muốn dựa vào những người thân yêu. Ba sẽ là người thay pin giúp mình mỗi khi chiếc đồng hồ bị hỏng, mẹ sẽ là người làm nóng đồ ăn cho mình mỗi khi mình thức dậy.
Mình nghĩ không có việc gì mà mình không thể chỉ là mình có muốn hay không.
“Sau này ba chết thì ai thay pin đồng hồ cho con?” ba vẫn luôn nói như vậy mỗi khi mình nhờ vả nhưng rồi vẫn cười, tay cầm pin thay giúp mình.
Mình ấy, mình luôn sống trong tình yêu thương bao bọc từ gia đình, mình không biết như thế nào mới gọi là trưởng thành chỉ là gia đình - họ chưa bao giờ bắt mình phải trở nên như thế - trưởng thành hơn hay phải hiểu chuyện hơn.
Vậy nên mình vẫn luôn nghĩ rằng, người mà sau này có thể bước vào cuộc sống của mình cũng sẽ yêu thương bao dung mình theo cách như vậy nhưng dường như là khó để mọi thứ giống như điều mà mình mong muốn.
Cái sự thất vọng từ lần này đến lần khác, người thiếu tự tin như mình, mình chẳng thể giữ lại được điều gì nữa, giấc mộng cũng vỡ tan rồi.
Giá trị của mình dường như là “không” khi anh ấy thể hiện ra rằng mình ấy mình chưa bao giờ xứng đáng với sự chờ đợi của mình.
“Có khi nào anh nhìn lại những bức ảnh rồi muốn quay lại ngày hôm ấy?”
“Có chuyện gì à? Sao em lại hỏi như vậy?”
“Không có gì, em đang xem lại những bức ảnh cũ thôi…”
Mình vẫn luôn nhớ về những ngày đầu tiên, nó quá đẹp, anh ấy - mình - chúng mình. Những gì mà anh ấy nói - anh ấy đã không làm được rằng mình không hạnh phúc cũng không thể trở nên tích cực hơn.