nyc // 2020

seen from Sri Lanka
seen from Spain
seen from Germany

seen from Germany

seen from Malaysia

seen from Georgia
seen from China
seen from Germany

seen from United States
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from India

seen from United Kingdom
seen from China

seen from Malaysia

seen from Türkiye

seen from Poland
seen from China
seen from United States
nyc // 2020
Harry with a fan on NYE (x) - 29/02/20
29.02
guys. im dyslexic as hell. im so dyslexic. im illiterate even. but my username isn't "jaskiest". there is already a @jaskiest (follow him if you don't already btw!!) just to clear stuff up round here. i also have shitty eyesight so that sucks & i can't even read my own name sometimes. this isn't to come at anyone really, just to clear things up. <3
Lia Walti consoles Danielle van de Donk of Arsenal after the FA Women's Continental League Cup Final Chelsea FC Women and Arsenal FC Women at City Ground on February 29, 2020 in Nottingham, England. (Photo by David Price/Arsenal FC via Getty Images)
Từ khi em mở Tumblr rồi viết, những con chữ nặng nề và phù phiếm, em cảm thấy nơi này như một con người khác của riêng mình.
Như ban ngày, em là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, thích uống cafe và ghét sáng thứ Hai, thích mặc sơ mi đen rộng thùng thình và cắm tai nghe mỗi một bài nhạc. Thì ở Tumblr, em trở thành Hennessy, đa sầu đa cảm và nhìn đời với một đôi mắt không chứa nhiều cảm tình là bao.
Từng lời em viết, trên này, lắm lúc em không dám đọc lại, vì chúng nặng nề và tiêu cực quá. Và buồn cười rằng khi em mở ask về 50 sự thật trên Instagram, các bạn đều bảo em là người mang lại năng lượng tích cực cho họ. Dĩ nhiên là em thấy vui, xen lẫn đâu đó cũng là chút chạnh lòng. Khi em có thể khiến người khác vui vẻ nhưng lại chẳng thể nở một nụ cười trước tấm gương mỗi sáng, ít nhất là trong quá khứ, em đã cố gắng rất nhiều để thực hiện điều ấy.
Và em viết, không phải để than thở rằng cuộc sống của em bất hạnh khôn cùng, cũng không phải để tỏ ra mình đáng thương hại. Không, em ghét từ kia nhất trên đời, dẫu nó xuất phát từ tiếng "thương" trong veo mà em hết mực trân quý. Và em viết, để vơi bớt những bộn bề lộn xộn, dẫu chúng ít nhiều vẫn còn ở đây, ở đâu đó, trong đầu, hay trong lòng chẳng hạn.
Nếu sau này em không viết nữa, hoặc trên Tumblr bỗng dưng mất đi một tài khoản (H)ennesy đi, em luôn mong những người đã dõi theo em, âm thầm hay không âm thầm đi nữa, đều được bình an. Nếu có thể, giả sử là như thế thôi nhé, em muốn họ quên em đi, quên sạch sẽ thì càng tốt. Nếu trong tâm trí họ, hình ảnh và ấn tượng về em là một cô gái mang nặng tâm tư, thì em không đành lòng để họ giữ mãi kỉ niệm hay con chữ ấy đâu.
Có thể là mai này, em sẽ thôi gai góc và đắng cay, em không chắc đâu nhé. Có thể sẽ không còn là Hennessy nữa, hm, Hershey chẳng hạn ? Em vẫn mong mình còn có thể giữ lại thói quen viết lên những điều mà bản thân còn vướng bận, có thể là dưới góc nhìn khác, hoặc vẫn là thế này, nhưng ngôn từ sẽ vơi bớt đớn đau.
Harry performing at the iHeart secret session (x) - 29/02/20