Tôi đến Paris vào một ngày nắng ấm. Bâng khuâng đi giữa kinh thành ánh sáng mà cứ ngỡ như trong một giấc mơ. Tháp Eiffel cao ngất. Notré Dam de Paris cổ kính, cùng biết bao nhiêu di tích, thắng cảnh soi bóng bên dòng sông Seine thơ mộng. Paris là thơ, là nhạc, là cái nôi của nền nghệ thuật văn minh muôn đời, chẳng ngờ có một ngày mở rộng vòng tay đầm ấm đón tôi, cho tôi được cất tiếng hát trong niềm nhớ nhung quê nhà xa vời vợi…
Tôi đi trên phố chuông chiều rơi. Bờ sông tình nồng vấn vương. Có Paris có sông Seine đến bên tôi. Âu yếm tôi yêu thương suốt đời...
"Trời mùa thu Paris Suốt đời làm chia ly...”













