Hai mươi tư...
Cảm xúc của một ngày hơi chênh chao....
Hai mươi tư, khoảng thời gian lúc này chênh vênh tột độ. Là lúc dù ta không muốn lớn vẫn phải lớn. Là lúc ta hiểu được rằng gánh nắng tự động nhân đôi. Càng lớn, càng vỡ được nhiều điều, có lẽ lại càng cô đơn.
“ Cô đơn ở đây không phải vì mình đơn độc, cô đơn cũng phải vì xung quanh không có người, cô đơn không phải vì không còn người tâm sự, giúp đỡ. Nó là cảm giác biết nhiều thứ muốn nói nhiều thứ nhưng đành nuốt vào trong và chọn sự im lặng... Thật ra cũng không phải cuộc sống không ổn, không phải gặp vấn đề bế tắc gì. Chỉ là đôi khi ngoảnh đầu lại nhìn, nhìn những gì mình đã đi qua tự thấy thương cho bản thân thôi. Ngày còn bé mỗi lần buồn sẽ nhào vào lòng mẹ mà kể hết. Lớn hơn một tí thì sẽ khóc lóc với bạn bè. Bây giờ chỉ khẽ thở dài, không phải không có ai ở bên, chỉ là tự hiểu được họ không phải mình, họ sẽ không bao giờ hiểu được những gì mình đang phải chịu đựng.”
Hai mươi tư, vẫn là cảm giác chênh vênh đấy, chẳng còn được yêu một cách hồn nhiên vụng dại. Không còn cảm giác yêu mãnh liệt và điên cuồng nữa. Mọi thứ lướt qua nhanh. Có người đã lựa chọn cho mình một bến đỗ an toàn. Nhưng cũng có người như mình, đứng giữa những sự lựa chọn, tiếp tục hay dừng lại. Những gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến bản thân vô cảm hơn, kiên định, và khô khan.
Hai mươi tư, thật ra nhiều lúc cũng muốn òa khóc như một đứa trẻ, có những giới hạn mà ở đó sự chai lì không còn nữa. Nhưng rồi ngẩng mặt lên giơ tay bâng quơ, nhìn nó làm tâm điểm để rồi mọi nỗi đau mọi sự chịu đựng cứ thế như mờ đi.
Hai mươi tư, tham công tiếc việc, ngày lao động chân tay, tối về lao động trí óc. Hàng tá những deadline. Rồi lại có cảm giác mông lung. Những ý tưởng đó làm thế nào để ta làm được. Từ cây bút chì, từ chữ gõ từ bàn phím máy tính, rồi những con chữ trên sách được gạch, liệu rằng ta có thể thành công ???
Hai mươi tư đôi khi là vậy đấy, nhưng mà thực ra ta mới hai mươi ba cộng thêm 1 tuổi mụ mị mà thôi. Liệu rằng có còn được bé nữa không ?
Cát bà một ngày mệt nhọc gửi vào từng con chữ........













