Hôm nay em sẽ viết về Nguyên.
Viết lại tất cả những điều đã xoá khi chuyển qua Tbl này.
Em mang tất cả mối tình của em qua Tbl này, trừ Nguyên, vì em thấy nó chã ra gì.
Nhưng nay em sẽ viết lại , nhân dịp mình nói chuyện lại với nhau.
Lần đầu tiên em gặp và nói chuyện với N là tết vừa rồi ở BL.
Tối đó N qua đón em đi chơi với bạn N. Có 1 câu nói làm tim em lỡ nhịp “em đứng im đó đi. Để tôi đi tìm em”. Người con trai đầu tiên xưng tôi-em, nghe nó ấm áp lạ thường.
Hôm đó mình nói rất nhiều về Phú, người yêu cũ của em. Nguyên bảo “vì anh là bạn của Phú nên anh sẽ làm cho em vui, em đừng đau lòng như vậy nữa, không đáng đâu, chẳng ai quan tâm đâu”. Em nghĩ vui có nghĩa là Nguyên sẽ tiếp đón em nồng nhiệt những ngày em ở BL, nhưng ko chỉ như thế…
Khi về Nguyên bảo ôm Nguyên đi, em không thích vì chã là gi của nhau cả. Nguyên kéo tay em lại nhét vô túi áo Nguyên , bảo bỏ vô đi ko lạnh, rồi Nguyễn giữ chặt tay em trong đó. Tay Nguyên thật ấm, túi áo Nguyên cũng ấm, nhưng tim em lạnh ngắt, vì Nguyên ko phải là Phú. Dù Nguyên cũng đẹp trai, giàu và giỏi như Phú, là kiểu người mà em thích đấy.
Nguyên chở em đến đầu hẻm, bất chợt Nguyên dừng xe lại, quay ra sau hôn em, em đẩy Nguyên ra. Nguyên bảo Nguyên muốn yêu em , nhưng em nói em vẫn còn thương Phú nên ko muốn làm Nguyên bị thiệt. Nguyên xin em cho Nguyên ôm em 5ph, em đồng ý và cũng ôm lại Nguyên để cảm ơn về tất cả của hôm đó, cả những điều Nguyên nói và hành động của Nguyên.
Hôm sau nữa lại gặp Nguyên, hôm đó Nguyên như 1 con người hoàn toàn khác, Nguyên lạnh lùng đáng sợ. Chở em đi lấy đồ rồi ghé 1 quán cafe nghe nhạc Trịnh. Nguyên mượn 1 cuốn menu cho em đọc những tâm tình của chủ quán viết trong đó. 2 đứa cứ thế im lặng cho tới khi về. Lòng em có chút buồn.
Sau đó 2 đứa chẳng nói với nhau câu nào nữa. Có thì cũng dăm ba câu hỏi thăm qua lại.
Tháng sau em và Nguyên gặp lại nhau trong 1 buổi party họp mặt của mấy đứa bạn chơi chung.
Nguyên và em lại vui vẻ thân thiết.
Lúc về Nguyên chở em đi dạo, Nguyên bảo Nguyên đi là vì em, chứ Nguyên mới nhậu bên chỗ làm và thật sự Nguyên cũng chẳng muốn đi cái này.
Em hỏi tại sao Nguyên phải làm vậy, nếu vì sợ em buồn em đau thì cũng đâu phải chuyện của Nguyên, Nguyên cũng chẳng có tình cảm với em, làm vậy mọi người hiểu lầm 2 đứa đang quen nhau, em không thích như vậy.
Nguyên nói vì Nguyên không muốn em chia tay Phú rồi mọi người xem thường em. Nguyên muốn mọi người biết rằng em vẫn còn có giá, vẫn còn có Nguyên theo đuổi.
Em hỏi Nguyên có thương em không? Nguyên không trả lời, chỉ kéo tay em lại ôm Nguyên. Em lại nói nếu thương em thì tối nay em sẽ về với Nguyên, và Nguyên phải là của em. Nguyên chở em về nhà. Hai đứa ôm hôn nhau rồi ngủ.
Sáng sau Nguyên chở em về rồi đi làm, còn dặn em ăn sáng đi rồi ngủ tiếp. Từ đó trở đi Nguyên im luôn, chẳng nói với em câu nào.
Thế là em tự hiểu . Nguyên cũng như bao thằng con trai khác, dùng lời ngon ngọt để đưa con gái lên giường rồi xong.
Nhưng sau đó em vẫn cố chấp kiếm chuyện để nói với Nguyên. Để xác định lại hành động và lời nói của Nguyên. Nguyên vẫn tỏ ra bình thường và như chẳng nhớ gì cả.
Đến hôm nay hơn 4 tháng, em mới cùng Nguyên làm rõ vấn đề.
Em nói hết những suy nghĩ của em. Nguyên cũng vậy.
Kết lại vấn đề Nguyên bảo do Nguyên hiểu em, Nguyên biết em muốn người đàn ông lo được cho em. Nên Nguyên muốn tập trung lo cho tương lai sự nghiệp trước mới tính đến chuyện yêu được. Giờ Nguyên yêu sẽ không có thời gian lo toan chăm chút cho tình yêu.
Nguyên cũng ko thích những mối tình chóng vánh. Nguyên bảo nếu em cũng muốn bền vững thì tìm Nguyên.
Đúng là em muốn yêu một người có thể lo cho em. Nhưng đó có nghĩa là người ấy phải biết kiếm tiền và xài tiền của mình chứ không phải tiền của bố mẹ. Và lo lắng quan tâm cho em để em cảm thấy được yêu thương đúng nghĩa. Với em , tất cả mọi thứ đều phải có qua có lại.
Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ tìm Nguyên đâu. Vì em còn nhiều dự định lắm và cũng chẳng chắc chắn được sẽ yêu Nguyên đến lúc cưới. Em cũng còn nhiều mơ mộng nữa. Nên em muốn chuyện tình của em phải thật đẹp và thật điên để mọi người trầm trồ ngưỡng mộ.
Dù Nguyên bằng tuổi em nhưng Nguyên hoàn toàn trái ngược em, Nguyên đã phải lo toan nhiều thứ chứ ko còn vô tư như em. Nên em biết Nguyên sẽ không yêu được em đâu, Nguyên sẽ không chịu đựng được tính khí của em đâu. em sẽ không làm tốn thời gian của Nguyên .
Vậy nên chỉ đến đây thôi được rồi.
Nguyên đừng thương em , để em không phải suy nghĩ nữa.
Hãy cứ lặng im như đã từng đi …