chỉ là tự dưng muốn cảm ơn anh đã có mặt và thương em ở thời điểm này.
cái thời điểm mà em hay gọi là tuổi trẻ hoang mang với đầy các vết thương lòng và hoài nghi về bản thân. *sến*
anh chưa từng hỏi em về quá khứ của em, ngoài trừ một số câu chuyện anh nghe em kể lúc này lúc nọ ra, nhưng anh từng “hừ” một tiếng rồi nói là “thôi đi em ơi, nhìn em là anh biết rồi” nên chắc em cũng thuộc loại … nữ nhi thường tình.
loại có một (vài) vết thương lòng cùng đôi ba chỗ mặc cảm tự ti.
như là em là một đứa rất dễ tủi thân. em muốn được để ý đến, ít thôi cũng được, nhưng hãy để mắt đến em vì cảm giác bị lãng quên không hề dễ chịu. nhưng em lại rất ghét việc mình phải giành giật để có được sự chú ý , một phần là do em rất dở trong khoản đó.
mỗi khi anh bận rộn tập bóng rổ mà vẫn đưa mắt ngó em một cái. mỗi khi em buồn không nói ra mà anh vẫn “nhạy” đủ để biết. mỗi khi anh hỏi ý em chuyện này chuyện kia (dù em vẫn hay để anh quyết). mỗi khi anh đi chơi với bạn mà không quên nhắn em một hai câu. những lúc như vậy cái đứa có thể phát khóc vì tủi thân lại thấy mình nở bông tùm lum vì được anh chú ý đến.
em biết anh thương em từ đó.
như là em đã trải qua nhiều mối tình, và hay bị người khác làm tổn thương vì họ coi trọng những mối quan hệ khác hơn em. theo một cách mà đôi khi nghĩ lại, em thấy mình quả thật đã học được tính nhẫn nhịn là từ đó chứ không đâu =))
em nhớ hoài cái nỗi buồn đó. và cảm thấy chuyện bạn bè - người yêu chắc không bao giờ chấm dứt.
“anh chưa từng thấy ai lại đi đóng vai phụ trong chính cuộc sống của mình. vậy nên anh sẽ để cho em đóng vai chính, ở cuộc sống của anh.”
thật ra chỉ tại vậy thôi mà em luôn cảm thấy vô cùng thoải mái khi anh dành thời gian để đi chơi bóng rổ, đi gặp bạn bè, những khoảng thời gian không em.
vì hầu hết thời gian là anh đã nhường cho em hết rồi. vì anh không ở cạnh em nhưng không bao giờ để em ghen tị, hay thấy mình thua kém, chỉ toàn thấy mình được cưng rất cưng.
em biết anh thương em từ đó.
như là em dễ bị bắt nạt, lại hay gặp chuyện khó chịu buồn rầu linh tinh, mà chẳng kể cho người khác, hoặc có cũng như không. vì em bị lải nhải, rắc rối, vì em bị quăng vào mặt chữ “mệt”. vì người ta lắng nghe và bảo em chịu đựng.
anh nhìn mặt em biết em có chuyện đã đành, anh chat với em 1 câu thôi cũng biết nên hẳn là siêu nhân dồi :)) vì biết không bao giờ giấu được gì nên cứ thoải mái mà oà lên với anh. những thứ nhỏ nhặt và những thứ lớn lao. anh nghe, khuyên, chửi ì xèo, rồi lại dỗ.
ừ, nhưng em thấy mình trưởng thành hơn nhiều từ ngày gặp anh. thấy mình biết suy xét và bớt vớ vẩn. lần đầu tiên có người đưa ra cách giải quyết dứt điểm những vấn đề của em. lần đầu có người la làng và nói em phải tự vệ. ngưng ôm vào lòng mà phải xù lông.
em biết anh thương em từ đó.
như là sự tự ti nơi em. dù em có vẻ rất tự tin với mớ kiến thức về những cái em thích, thì em hoàn toàn là một đứa tự ti với .. bản thân mình.
anh biết không, từ nhỏ em đã luôn là đứa cháu không hoàn hảo của nhà Nội. bất kể làm cái gì đi chăng nữa em cũng bị đem ra nói này nói nọ, tuổi thơ kinh dị.
em từng bị chê nhiều cái, người lạ đến bạn bè. hát dở, vẽ xấu, không xinh, đùi bự, không có khả năng vận động, không biết nhảy nhót, bận đồ chán phèo, không biết trang điểm, chụp hình thì chỉ có 1 kiểu, nhạt nhẽo vô cùng.
à cả cái chiều cao 1m60 và thân hình vốn dĩ không phải loại nhỏ con hay mình dây thon gọn.
nói chung là sự chê bai (dù vô tình, cố ý, hay đùa giỡn) của người khác khiến em chui tọt vô thế giới của mình và không bao giờ chui ra để người ta đụng chạm tới mình nữa. vì em chỉ làm được có thế.
trong tình cảm thì thôi, em hoàn toàn bị đặt sau người khác. bị so sánh đủ kiểu. đến nỗi những điều em nói ra thì bị xem thường trong khi người khác nói y chang thì được xem trọng. và em nghĩ là vì em chưa tốt, và vì em sai, vì em nên học hỏi người khác nhiều.
em đã mãi là một đứa cố gắng để được công nhận tới mức quá mệt mỏi.
thật ra anh đâu có khen hay tâng bốc gì em, anh chê em thẳng thừng thì có =)) chê ngay cả khi anh tỏ tình với em, cơ mà không hiểu sao anh là người duy nhất sau mẹ em làm em tin rằng anh chê em là thật, nhưng anh sẽ giúp em sửa mấy cái đó, hay ít ra là không hề có ý làm tổn thương em.
anh chấp nhận bản thân em như em vốn vậy. cũng không nói em phải trở thành A, B hay C. không nói là người này hơn em nhiều, người kia xuất sắc hơn em vạn lần.
anh biết khả năng vẽ của em chỉ có vậy, nhưng anh nói chúng dễ thương đó chớ và anh thích mấy con mèo mập ú kì quặc của em.
và vô số những điều khác, anh biết, anh hiểu, anh thông cảm, và anh bảo vệ em.
lần đầu tiên, có ai đó bảo vệ em ra khỏi tất cả mọi thứ, một cách thật lòng, chứ không để người ta tổn thương em rồi ngồi an ủi cho qua.
lần đầu tiên, em nghĩ rằng em là em đã đủ để được thương rồi. dù anh là một người đẹp trai, tài năng, tuyệt vời, nói chung là chàng trai mà các cô gái mơ ước đi bên cạnh. dù có biết bao cô gái hơn em nhiều thứ thích anh. dù anh có thật nhiều lựa chọn, một cô gái biết chơi bóng rổ để cùng anh thực hiện đam mê, một cô gái xinh đẹp và trưởng thành hơn em, ừ em biết anh có nhiều và có quyền lựa chọn.
nhưng anh chọn em, và làm em tin rằng anh thật sự lựa chọn ở cạnh em, bằng những hành động của anh.
em biết anh thương em từ đó .
và cho mãi đến bây giờ khi em biết rằng anh thương em, em vẫn thấy nó kì diệu.
em nói mỗi ngày với anh đó thôi. em may mắn mới gặp được anh, và được anh thương.
tuổi trẻ của em nhờ có anh mà lấp lánh sắc màu, mà bừng sáng chỉ bởi 1 2 câu nói, mà niềm vui nhiều hơn nỗi buồn, mà có một người để yêu thương, lo lắng, mà vì một người mà cố gắng và tất cả những thứ em làm đều ý nghĩa hơn hẳn.
em không muốn gọi anh là tuổi trẻ của em (em thấy người ta hay nói thế khi…xa nhau), để em ráng xà quần quanh quẩn với anh lâu lâu rồi gọi anh là cuộc đời của em cho nó hay ho (và thêm phần sến).
tự dưng viết đến đây thì em chả biết viết gì nữa cả =)) nói chung em vẫn là đứa hay viết mà không biết sao để kết, nên em cũng hi vọng một cách sến súa là em sẽ chả bao giờ phải kết thúc câu chuyện mà em đang viết với anh.
ngay cả khi cãi nhau dữ dội nhất, ngay cả khi anh làm em rất buồn, ừ, thì em vẫn thấy mình thương anh, rất rất nhiều, và em sẽ vẫn thương anh như vậy.
có thương nhau thì mới cố gắng mà giữ lấy nhau chớ. có thương nhau thì mới cố gắng để ở cạnh nhau. ừ, nói như anh thì “yêu là vì người kia mà cố gắng, vì tình yêu mà thoả hiệp”.
anh, em chỉ muốn cảm ơn anh nữa và nữa vậy thôi.