sau khi đi 15p rồi mà thấy Grab báo ê đi thêm tiếng nữa tới nhà, cảm giác này nó vcl thật sự.
…
nhận ra mình hong phải là đứa hay than thở khi đang làm.
chắc mệt quá than không nổi…
Xuebing Du

#extradirty
todays bird
will byers stan first human second
Today's Document

izzy's playlists!
art blog(derogatory)

⁂

Discoholic 🪩

Janaina Medeiros
taylor price
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

if i look back, i am lost

Andulka
hello vonnie
Misplaced Lens Cap
we're not kids anymore.
Mike Driver
d e v o n
NASA

seen from Latvia

seen from Italy
seen from United States

seen from Latvia
seen from South Korea

seen from T1
seen from Australia
seen from United States
seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United Kingdom

seen from Italy
seen from United Kingdom
seen from United Kingdom
@lhmp0708
sau khi đi 15p rồi mà thấy Grab báo ê đi thêm tiếng nữa tới nhà, cảm giác này nó vcl thật sự.
…
nhận ra mình hong phải là đứa hay than thở khi đang làm.
chắc mệt quá than không nổi…
khuya hôm qua được chia sẻ một câu hỏi đại khái là, “nếu người khác được sống cuộc đời của bạn, họ sẽ cảm thấy ghen tị với điều gì?” ò, quá dễ, tất-cả-mọi-thứ. haha. mình là đứa rất biết đủ, vậy nên mình có thể cảm thấy hạnh phúc ngay cả khi rất buồn chăng? hạnh phúc vì được sống - cứ thử 1 lần lên bàn mổ rồi là hiểu liền. hạnh phúc vì có thể là chính mình. mình đã viết đại khái là, “chúc mọi người được sống đời mà bản thân mong muốn, để không bao giờ phải đem mình đi so sánh hay ghen tị, vì so sánh là bất hạnh, bất kể bạn hơn hay thua.”
mình là người được sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương, luôn có chỗ dựa vững chắc tuyệt đối chưa một lần phải thấy tủi thân hay ấm ức bất công kể từ khi bước ra đời. có thì cũng thoáng qua tối về ôm bạch tuộc là đủ. có nhà của mình, mỗi thứ trong nhà đều tự tay mình chọn. làm công việc mình muốn, còn giỏi nữa. mỗi ngày đều có thể đọc sách, nấu ăn, chạy bộ. có tài chính ổn định. có ước mơ (và còn đang trên hành trình thực hiện ước mơ đó) đã đi phượt khắp Việt Nam, vẫn còn đi tiếp, đủ tiền và đủ sức đi chơi ta bà thế giới. không giàu đến mức mua Roll Royces nhưng đủ giàu để thoải mái mời bạn đến nhà ăn uống, ngủ lại. đủ giàu để có thời gian cho những người mình yêu thương. đủ giàu để từ chối ngồi vào nơi mình không thích. và đủ giàu để mỉm cười khi người khác khoe bất cứ thứ gì. không có ham muốn sở hữu gì hết là một loại giàu có luôn. sự tích cực này không đến một cách tự nhiên. mình đã phải học cách yêu bản thân rất rất nhiều, và lập tức tránh xa những thứ tồi tệ. but it all worths it.
một ngày rất mệt não.
con người thật ra rất mắc cười và đáng thương đúng không?
người đem việc của người khác ra nói, lại sợ mình bị đem ra bàn tán.
người càng muốn kiểm soát người khác, lại khó chịu khi bị xâm phạm quyền riêng tư.
đến bao giờ mọi người mới học được rằng, cái gì mình không muốn người khác làm với mình, thì ĐỪNG LÀM?
thật sự đó.
ôi loài người ơi….
tự nhiên nhận ra đã lâu lắm rồi hong có dịp đi Hà Nội.
(xong vừa thoại sảng với người lạ, ủa, dấu hiệu của việc trời nắng và mình rảnh hay gì. thật lòng xin lỗi huhu.)
thật ra thì mình đã tới rất nhiều chỗ một-mình. nhưng lúc nào cũng thấy HN là chỗ làm mình muốn quay lại một-mình nhất.
đã 9 năm kể từ lúc lưu một chiếc post đồ ăn Hà Nội ở tumblr này (ừa hen giờ kể xưa đi ăn theo tumblr chắc hỏng ai tin =)))) và đi theo, và đều đặn mỗi năm đều ra đó, lang thang, ăn ngập mặt, cà phê xong đi về.
đi một mình nên mình chưa bao giờ uống ở HN. mình ngoan như cún. nhưng mà nếu có dịp thì nhất định phải thử cồn ở HN rồi.
mình thích cảm giác mà nơi đó mang lại. mà cũng thích những mối lương duyên mình đã gặp gỡ ở đó. dù là mình cũng từng khóc thì mình không thấy có lí do gì để ghét HN cả.
như chiều nay nhắn tin thì người con trai dịu dàng nhất đời làm CS vẫn reply “nàng sao rồi”, kiên nhẫn với mình cỡ đó, dễ thương xỉu.
hay cứ kệ hết đi rồi ra HN một mình để sắp xếp những suy nghĩ trong đầu?
hay chờ tín hiệu vũ trụ…
aigoo.
Trong mọi việc, nhìn nhận bản thân trước tiên, sau đó cố gắng nhìn nhận trên góc nhìn của đối phương. Tìm điểm tốt trước hết chứ đừng bới ra điểm xấu, như thế thì thư giãn hơn nhiều.
Khắt khe với mình, bao dung với người. Không phải là yếu nhược đâu, trời biết đất biết là được. Thiệt hay hại, cứ đường dài mới nói được hay.
Trưa nay rãnh rỗi. Lướt lướt đâu đó, không nhớ là ở đâu (xin lỗi tác giả vì não cá vàng của mình), đọc được một câu, nghe kiểu gì cũng thấy đau lòng:
“Con đường mình chọn, có quỳ cũng phải đi hết.”
Ê nha!!!
Rất là Ê nha!!!!
Pls. Chọn sai thì CHỌN LẠI, CHỌN LẠI, CHỌN LẠI (chuyện quan trọng nhắc 3 lần).
Đúng là con người nên kiên cường với bản thân, nên chịu trách nhiệm với hành vi và quyết định của mình. Nhưng không có nghĩa là bạn cứ cố chấp đi theo một quyết định đã không còn tốt đẹp nữa.
Đời này - nói ngắn không ngắn, nói dài cũng chẳng dài. Cứ lầm lũi đi trên con đường đau khổ. Rồi một ngày đẹp trời nào đó - Giật mình nhìn lại thấy mình những năm tháng qua, vốn đã khóc nhiều hơn cười. Liệu có phí hoài không chứ?
Cuộc sống thật ra vẫn còn một nghịch lý như thế này: <<Nếu bạn chịu được khổ, là… bạn còn khổ hoài>>
Những người không chịu được khổ, họ thấy ai hay chuyện gì sắp làm họ khổ, họ né liền. Thế nên họ ít khổ.
Đời này trải qua với ai, trải qua như thế nào, có dài lâu không. Thì phải xem bản thân bạn có đủ dũng cảm dừng những lựa chọn sai lầm để bắt đầu lại hay không.
Cuộc sống này muôn màu muôn vẻ. Con người cũng muôn màu muôn vẻ. Mưu cầu hạnh phúc của mỗi người điều khác nhau. Có người vì tình yêu. Có người vì vật chất. Có người vì tướng mạo. Có người vì địa vị, danh vọng... Đến cuối cùng mới thấy - Thật ra hạnh phúc chân chính không có tiêu chuẩn, lý do rất đơn giản, chỉ cần bạn cười nhiều hơn khóc, vậy chắc chắn đã gặp đúng người, đi đúng đường!
Đừng quỳ. Cứ quỳ sẽ không thấy được trời xanh mây trắng đâu. Với lại cũng đau chân nữa. Mà con người ta lúc đau sẽ không còn tâm trí để nhìn và nghe những điều xinh đẹp khác.
So, stand up!
(Chúc bạn vui! Have phân)
Mình buồn nhiều, nhưng thiết nghĩ thà buồn một lần rồi thôi.
Mình không muốn nỗi đau cứ mãi âm ỉ trong lồng ngực, cũng không thích cảm giác từng ngày trôi qua trong chờ đợi.
Mình, cuối cùng vẫn sẽ chọn tự rời đi.
Tất nhiên, vẫn sẽ rời đi trong sự rõ ràng, không âm thầm cũng chẳng lặng lẽ.
Vì mình, vốn dĩ, đã thực sự nỗ lực hết mình trong mối quan hệ này rồi.
Sẽ ổn mà, đúng không?
Sự lãnh đạm của bạn hôm nay được đánh đổi bằng tháng năm nhẫn nại với mọi dư vị nhân gian.
Người trách bạn thờ ơ vốn là người chưa từng thấy sự quan tâm của bạn rơi vào quên lãng.
Người hận bạn nhẫn tâm vốn đâu hiểu tình yêu không cứ cố gắng là thành toại.
Đến cuối cùng, cảm giác an toàn nhất chính là chăn ấm, cơm nóng, người thân khoẻ mạnh, tiền trong tài khoản, mèo đang cọ cọ chân, giấc ngủ 8 tiếng và lúc say không khóc gọi tên ai.
Thế giới ồn ã thế nào cũng không quan trọng bằng trái tim ngân khẽ một khúc ca.
(Tạm biệt HN. Chắng muốn hẹn gặp lại chút nào luôn. Đến giờ vẫn chưa hiểu, Tp này có gì mà khiến em yêu đến thế)
"Mệt mỏi trong lòng còn đáng sợ hơn so với bất kì loại bệnh tật nào trên thế giới. Nó làm cho anh mỗi ngày nằm trên giường chờ đợi có thể ngủ được, khi đang ngủ còn phải hết lần này đến lần khác an ủi bản thân rằng không có việc gì, mọi chuyện sẽ tốt lên. Vậy mà khi mặt trời mọc, điều anh có cũng chỉ là mờ mịt."
(Hóa ra St. Paul không đau thương | 𝐿𝑜𝑎𝑛)
Từ giờ về sau:
Mình chỉ trân trọng hai kiểu người
Một là những người không có nghĩa vụ nhưng vẫn ở cạnh mình
Hai là những người không có lợi ích gì nhưng vẫn luôn nhớ đến mình
Điện thoại hãy gọi cho những người luôn nghe máy
Tin nhắn hãy gửi cho những người nhận được là trả lời ngay
Nụ cười hãy dành cho những người làm bạn vui vẻ
Và tình yêu hãy dành cho người trân trọng bạn
the moment someone who loves to write decides not to write anything about you anymore, it’s the moment they already let you go.
Stop romanticizing inconsistency. You deserve stability.
You deserve a love that doesn't make you beg for clarity or validation. You deserve someone who shows up-not only on their good days but even in their storms.
Don't let the crumbs of affection make you forget you deserve the whole feast.
do you ever just miss talking to someone
I do, but they don't deserve me anymore :)
You deserve a love that is consistent. A love that chooses you today, and tomorrow, without needing to know what tomorrow will bring. You deserve a love that is protective. A love that will hold you high above your fears and defend you and your decisions when you cannot. You deserve a love that is deep. A love that understands what your soul is saying, even in the silence. You deserve a love that is pure. A love that chooses you on your best days, but more importantly on your worst days. You deserve a love that lifts you. A love that carries you. Above all else, you deserve a love that not only promises to love you forever, but commits to loving you forever.
anh sẽ sai và sai nhiều lần nữa. nhưng thứ sai lầm duy nhất anh không muốn phạm phải là về nhà mà không thấy em. mở cửa ra gặp em là một sự hạnh phúc mà anh không bao giờ muốn đánh mất hay lãng quên.
Đừng bao giờ đánh đổi hiện tại vì tương lai.
tương lai sẽ luôn xảy ra dù hiện tại ra sao. nhưng mãi miết theo đuổi những tưởng tượng của bản thân về tương lai thì sẽ đánh mất hiện tại.
chỉ có loài người mới có trí tưởng tượng. nên mới sống mà mơ mộng thôi.