tớ. từng thương bảo bình. khi nhắc lại, tớ không xấu hổ vì đã yêu thương như thế. vì nếu ai đó hỏi tớ về mẫu người lí tưởng, tớ vẫn sẽ luôn nói rằng đó là bảo bình. nhưng thương bảo bình khiến tớ đau lòng. nhưng cũng vì đau lòng nên tớ trân trọng những gì tớ đang giữ trong tay sau khi xa bảo bình. bảo bình đã luôn là chốn thương yêu đầy nước mắt và kỉ niệm. thực sự tớ vẫn muốn được gặp bảo bình, chỉ để ôm thật chặt bảo bình và để biết được bảo bình đang ổn. nhưng chỉ thế thôi.











