thoáng buồn, mà không, buồn, buồn không tên. thế mà anh cứ luẩn quẩn tâm trí? muốn nghe anh hát, giọng nhẹ mang chút hơi thở, để lòng buồn đến nỗi có thể khóc được. buồn vậy. chả hiểu sao lại nghĩ, thôi, không thương anh nữa có được không? dù buồn này chả phải vì anh. chỉ là vì anh mà muốn nhẹ chút buồn.













