Không dám hi vọng, cũng không dám trông mong. Không thể từ bỏ, cũng không thể bước tới. Em nghĩ phải chi bản thân có lại một chút, dù là một chút nhiệt huyết của khoảng thời gian năm mười lăm tuồi thôi để can đảm theo đuổi anh lại như những năm tháng thanh xuân đó. Hmmmm... Mà cuối cùng đó cũng chỉ là “ em nghĩ “. Em của năm hai mươi bốn tuổi đã chẳng còn đủ dũng khí mà làm những chuyện điên khùng như ngày ấy. Em thật sự rất muốn hỏi thăm anh. Muốn biết hôm nay công việc anh thế nào Thời tiết Hà Nội có dễ chịu không. Anh đã ăn gì chưa ... và nhiều điều hơn thế nữa, nhưng cũng chỉ là “ em muốn “












