“Nii-sama, giết em trước nếu như anh có ý định cúi đầu.”
Đứa em trai nói với chàng. Sự phẫn nộ hung hăng chẳng che giấu chảy tràn. Giờ trông nó chẳng khác nào một con sói cố gắng vùng vẫy dưới sự kìm hãm của hai kẻ thuộc hạ đi theo chàng. Dưới con mắt của những kẻ chứng kiến, có lẽ nó chẳng hề nhận ra chúng hầu hết đang mong chờ điều nó nói ra trở thành sự thật với cái nhìn phấn khích có chút thỏa mãn. Không đời nào chàng cho phép chuyện đó xảy ra.
“Im miệng!”
Chàng gằn giọng khi quay mình lại, đối diện với nó. Nó còn quá trẻ để có thể hiểu được ngày hôm nay nếu như nó mất mạng ở đây thì giá trị nó muốn bảo vệ vẫn bất khả vãn hồi. Lòng tự tôn không phải tất cả, sẽ có lúc nó hiểu được điều ấy. Nhưng chắc chắn không phải bây giờ. Chàng nén một tiếng thở dài trước khi nâng lên cánh tay nặng trĩu.
Có lẽ nó sẽ không bao giờ hiểu được điều chàng mong muốn nhất luôn luôn là bảo vệ đứa em trai bé bỏng.
.
.
.
“Carla, đây là em trai con. Chúng ta sẽ đặt tên thằng bé là Shin.”
Chàng khi ấy vẫn còn ở độ tuổi thiếu niên, lần đầu tiên được chạm vào một sinh vật nhỏ bé, yếu đuối và đáng yêu nhường ấy mang cái tên ‘em trai’. Mẫu thân chàng cẩn thận đặt đứa bé vào cánh tay chìa ra cứng quèo và vụng về của chàng. ‘Em trai’, sinh vật nhẹ bỗng trong đôi tay đầy lực của chàng thiếu niên, bắt đầu ngọ nguậy khe khẽ. Lớp vải ngoài mềm mại cọ lên những ngón tay chai sần vì hàng giờ luyện tập của chàng cái chạm êm mượt. Cũng giống như từng cử động của đứa bé mỏng manh tưởng chừng chỉ cần hơi dùng lực đã có thể khiến nó vỡ vụn trong tay chàng đây đã quét từng đợt cảm xúc run rẩy sơ khai trong trái tim nơi lồng ngực.
Đứa bé chậm chạp đưa đôi mắt màu hổ phách chỉ hơi sẫm màu hơn so với chàng một chút lên nhìn chàng. Đối diện với nó, chàng thiếu niên vốn đã quen với ánh mắt khắc nghiệt của đa số những kẻ ngày ngày dõi theo chợt bối rối. Cánh tay chàng lóng ngóng siết chặt quanh khối mềm mại đang ôm. Đột nhiên, đôi môi như cánh hoa bé nhỏ của đứa bé nhoẻn cười. Cứ thế, nó cười tít mắt khoe hàm răng chưa có chiếc nào. Cái âm thanh của tiếng cười lạ lùng nhất mà chàng từng được nghe. Khiến chàng cũng vô thức nhếch khóe miệng lên, khuôn mặt nghiêm túc vốn có giãn ra trong chốc lát.
“Thằng bé thích con lắm.”
Mẫu thân chàng cười hiền hậu. Người cúi xuống đón lấy đứa nhỏ khỏi đôi tay còn chưa kịp quen hơi của chàng. Chẳng biết từ đâu chút hụt hẫng buông xuống với chàng thiếu niên. Nó phủ xuống đôi vai vẫn còn căng thẳng vì bế đứa nhỏ của chàng, từ từ chậm rãi như muốn nhắc sức nặng vốn không đáng bao nhiêu mà chàng gồng sức chủ yếu vì sợ bản thân sẽ tổn thương đến nó đã không còn trên tay.
Khoảnh khắc ấy cũng là lúc chàng quyết định. Mình phải bảo vệ đứa bé này. Chàng sẽ bảo vệ đứa em trai này bằng mọi giá. Lạ lùng, một thiếu niên như chàng vào thời điểm ấy thậm chí còn chưa là một kẻ sở hữu sức mạnh trong tay. Nhưng quyết định ấy giống như dòng máu chảy trong huyết mạch của chàng, hình thành và chẳng bao giờ có thể đổi thay. Chúng tự nhiên như hơi thở chàng, tự nhiên như cách cả chàng và đứa trẻ cùng chia sẻ một dòng máu của dòng tộc Thủy tổ.
Bởi vì đứa trẻ này là em trai duy nhất của chàng.
.
.
.
Chàng đã nghĩ mình có thể bảo vệ đứa em trai, cho đến ngày hôm nay. Đứa bé ngày nào chàng nâng niu trên tay, giờ thì chính tay chàng sẽ phải tổn thương nó.
“Nii…”
Nửa câu gọi tắc nghẹn trong cổ họng, đứa em trai chàng hầu như cắn lưỡi thật mạnh để ngăn bản thân hét lên bởi cơn đau xé nơi hốc mắt trái. Chàng quay mình đi. Đầu gối cao quý của một Hoàng tử lần đầu tiên quỳ xuống thềm đá. Bàn tay chàng nhiễm đầy máu đỏ tươi nắm hờ, trong ấy là con mắt quý giá của đứa em trai nâng lên cao. Chàng cúi đầu, giọng lạnh lùng nhấn từng chữ không hề lung lay.
“Ngài sẽ chấp nhận lời xin lỗi của ta thay cho đứa em trai ngông cuồng chứ?”
Mọi kẻ đều nín thở trước hành động dứt khoát ngoài dự đoán của chàng. Phải mất một lúc chàng mới nhận được lời hồi đáp run rẩy.
“Ta...chấp nhận. Đã làm phiền đến Hoàng tử rồi.”
Dối trá, lòng chàng thầm mắng. Nhưng mọi chuyện chỉ nên đến đây thôi. Chàng nhấc mình khỏi mặt đất, ra hiệu cho đám thuộc hạ trở về, không quên để lại phía sau lời cáo từ.
.
.
.
Mất đi một con mắt. Do chính tay chàng phá hủy. Có lẽ thằng bé sẽ ghét chàng từ đây về sau. Cho đến ngày nó có thể hiểu được điều chàng thực sự muốn đánh đổi ngày hôm nay, chàng sẽ vui lòng với sự ghét bỏ ấy.
Bởi vì đó là trách nhiệm của chàng, như một người anh trai.
Bởi vì đứa trẻ này là em trai duy nhất của chàng. Chàng sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá.
~ Hoàn thành ~
Fanfiction: Em trai
Tác giả: Sora
Thể loại: tình cảm gia đình
Nhân vật: Tsukinami Carla & Tsukinami Shin
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Rejet.
Note: Nguồn cảm hứng đến từ Ecstacy 09 route game của Shin trong Lost Eden.
Giấc mơ đến với cô khi bình minh vạch những tia sáng đầu tiên lên nền trời thẫm tối. Bắt đầu với cảnh vật xa lạ bao quanh bởi cát bụi phủ màu xám ngắt. Ngọn đồi cao la liệt những vũ khí lớn nhỏ, dường như bị chôn vùi nơi đó. Gió, cát, hơi lạnh của thứ kim loại sắc bén và rồi… Máu! Khứu giác cô như sực tỉnh trong miền nhận thức trước mắt là một bãi chiến trường hoang tàn. Không có thứ gì gợi lên cho cô chút quen thuộc của một cảnh sắc từng trải qua. Thế nhưng từng phần, từng phần của không gian tàn tích đè lên trái tim cô cảm giác nghèn nghẹn, âm ỉ. Đợt sóng đang dâng lên trong cô, là thứ thuộc về một kẻ đã trải qua một thời dài, rất dài tắm mình nơi chiến địa, trong những cuộc giao tranh không có hồi kết cũng chẳng thấy đường lùi.
"I am the bone of my sword.
Steel is my body and fire is my blood."
(Xương cốt ta là bảo kiếm.
Sắt thép tôi thân thể, lửa đỏ luyện máu đào.)
Thanh âm chầm chậm truyền đến tai khi xung quanh nổi lên bão lửa. Là sự quen thuộc ngập tràn đẩy vụt nhận thức cô khỏi nỗi mơ hồ.
"Archer!"
Cô vô thức thốt lên. Ký ức đã mất nơi anh giờ đây mở ra trước mắt cô. Xung quanh cô cảnh vật lướt đi xuyên suốt dòng chảy thời gian. Đấu tranh nối tiếp đấu tranh. Máu tanh và lửa đỏ hun đúc một bóng hình.
"I have created over a thousand blades.
Unknown to Death. Nor known to Life."
(Ta từng trải qua ngàn cuộc chiến trinh.
Không hề biết đến Cái chết, hay cả Sự sống.)
Anh liệu có muốn nhớ không, Archer? Cô lặng lẽ run rẩy bởi những hình ảnh liên tục lướt qua. Thành phố cô quen là nơi anh từng ở, nơi anh từng bảo vệ. Vứt đi ý niệm về bản thân, anh bước chân tới trước, không hề lùi lại trên con đường của chính nghĩa. Trong những năm tháng như vậy, có lẽ anh không đếm nổi nữa. Máu trên tay, sinh mạng tước đi sau mỗi bước. Tàn sát để cứu vớt. Chiến đấu để bảo vệ.
"Have withstood pain to create many weapons.
Yet those hands will never hold anything."
(Đớn đau tạo thành muôn ngàn vũ khí.
Mà đôi tay ấy chưa từng nắm giữ thứ gì.)
Anh đã giết hại bao nhiêu kẻ để cứu lấy bao nhiêu sinh linh? Máu xương hiến dâng trọn cho cái gọi là đồng minh của chính nghĩa. Anh mang đến cho kẻ khác hạnh phúc, còn anh có giữ lấy thứ đó cho mình không?
Không!
Lồng ngực cô đắng ngắt. Cảm giác đè nén sinh sôi nơi cuống họng khô khan. Cô bắt gặp mình nắm chặt bàn tay.
Cảnh vật xung quanh thay đổi càng nhiều. Khói lửa của chiến tranh, máu tanh của thất bại, cay đắng của phản bội. Anh đã hy sinh quá nhiều cho một thứ lý tưởng từng thấy trong biển lửa ngày còn thơ. Nhưng chẳng giữ lấy cho bản thân thứ gì. Trải qua càng nhiều cuộc chiến, đi qua càng nhiều thương đau. Thứ còn lại để ghi nhận anh chỉ là một cảnh đồi hoang tàn, nơi la liệt những vũ khí của kẻ thù đã buông rơi, của đồng đội đã ngã xuống.
Bất kể là trước mặt hay sau lưng chỉ là con đường của một kẻ cô độc. Tiến lên, tiến lên mãi mãi vì một ý niệm duy nhất.
Cho đến khi bị chính lý tưởng của bản thân phản bội.
Mọi thứ xung quanh chững lại. Cô ngước nhìn dáng hình anh mờ nhòa đi trong ánh hoàng hôn đỏ gắt. Bất giác, cô đưa tay lên, muốn chạm vào bóng lưng vững chãi như một bức tượng đá đã trải qua quá trình gọt đẽo khô khan ấy.
Chỉ một giây trước khi chạm đến, bóng anh tan biến. Như thể tất cả bị hút vào một hố sâu bóng tối vô hình sau một bước hụt chân, kể cả cô. Bằng tất cả bản năng, cô để mình hét lên.
"ARCHER!!"
.
.
.
Rin sực tỉnh.
Nắng đã lên cao xiên những tia lấp lánh qua khe hở lớp rèm phòng ngủ của cô. Đồng hồ báo thức bắt đầu reo tiếng kêu gắt gỏng. Rin rướn người đập một phát dứt khoát để tắt đi tiếng động phiền phức. Ngồi hẳn dậy trong trạng thái gần như bị rút cạn năng lượng sau cơn mơ lúc hừng đông, Rin thẫn thờ. Cảm giác uất nghẹn vẫn chưa tan đi trong lồng ngực. Chúng thôi thúc cô mở miệng mắng vốn ngay khi chưa bước chân ra khỏi giường.
"Archer, đồ ngốc! Đồ ngốc này! Anh là thằng ngốc!"
Anh linh vô danh gì chứ? Kẻ hầu cận cô triệu hồi chẳng qua là một kẻ ngốc bán mạng cho lý tưởng chính nghĩa! Một kẻ ngốc nghếch đến nỗi khiến cô giận run rẩy cả người. Anh ta đúng là không lúc nào khiến cô hết bực mình.
"Archer??"
Rin gọi, và lặp lại bằng cả phép truyền âm. Không có câu trả lời.
Hình ảnh ban nãy hiện lên trong đầu, bóng lưng anh tan biến vào không trung mặc cho tiếng cô gọi vang suốt không gian vô tận. Rin giật mình, cô lấy hết sức rời khỏi giường, vội vã chạy xuống dưới lầu.
Vượt qua cánh cửa dẫn vào phòng bếp, cô đứng sững lại. Archer đứng quay lưng lại. Đường bờ vai vững vàng của anh vẽ trong ánh nắng sớm mai một nét đậm. Hình ảnh quen thuộc của anh bên bàn ăn xoa dịu đi chua xót trong trái tim Rin, thứ cảm giác cô còn không biết nó đã tồn tại cho đến khi cô thở ra một hơi dài.
Thật chậm rãi, cô tiến lên phía trước, bước vào vùng ánh sáng nơi anh đang ở. Cánh tay hơi do dự đưa ra.
Bất thình lình, Archer quay người. Anh nhướng mày khẽ khi thấy Rin vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ.
"Chào buổi sáng, Master."
Hai mắt Rin mở to trong khi cánh tay cô cứng đờ lại giữa không trung. Hai má nóng bừng lên bởi cơn xấu hổ không biết từ đâu tràn tới, Rin vội vã quay người phóng thẳng vào nhà tắm để lại đằng sau câu chào buổi sáng lí nhí và một Archer càng ngày càng nhíu chặt mày khó hiểu.
"ARCHER, ANH LÀ ĐỒ NGỐC!!!"
Tâm trí Rin không ngừng gào thét trong-nhà-tắm!
~ Hoàn thành ~
Fanfiction: Bóng lưng một anh hùng
Author: Sora
Category: tôi cũng không biết mình đang viết cái gì nữa.
Disclaimer: họ đều thuộc về TYPE-MOON
Fandom: Fate/Stay Night Unlimited Blade Works
Ta nghe tiếng trái tim mình đập chậm rãi, khẽ khàng. Nó rung lên từng nhịp lạ lẫm với chính cả kẻ chủ nhân này. Ta đặt tay mình lên lồng ngực phập phồng. Trái tim quý giá của ta. Đã bao lâu kể từ ngày xuất hiện trên cõi đời này ta mới nghe thấy âm thanh bình thản gần đến nhường này của ngươi vậy?
Yêu quái không có trái tim, hoặc là không cần chúng sẽ tiện hơn nhiều. Ta thừa nhận bằng một nụ cười cay đắng. Chúng ta không phải loài sinh vật được biết đến bởi niềm hy vọng. Chúng ta tồn tại dựa trên sức mạnh, thứ có giá trị hơn tất thảy những điều viển vông vô ích. Trái tim lại càng là thứ vướng bận, phải chăng vì sở hữu thứ ấy khiến chúng ta giống như loài người hạ đẳng hơn chăng? Hoặc là ta đã nhầm lẫn ngay từ khi bắt đầu.
Quả thực có những cái giá thật đắt cho sự ngu ngốc. Rồi đến lúc ta nhận ra, ta cần cái thứ máu thịt đỏ hỏn run rẩy những thanh âm của sự sống ấy chẳng phải là để trở nên giống một con người. Mà là để ôm lấy tự do ta hằng mong đợi và vật lộn kiếm tìm. Lồng ngực quanh năm giá băng và lặng yên của ta giờ đây ấm nóng và phập phồng từng nhịp. Tiếng động khẽ khàng từng đợt, nhỏ mọn và yếu hèn nhưng ấy hóa ra lại là minh chứng. Minh chứng cho ta bước một bước dài từ kẻ chỉ tồn tại thành một kẻ đang sống. Khóe môi ta không tự chủ được mà nhếch lên. Chẳng biết liệu đó là ta đang cười nhạo sự thật cỏn con vừa phát hiện hay đang mừng vui trước nó.
Trái tim quý báu của ta đang đập.
Ngọt ngào và đớn đau.
Yếu ớt và vội vã.
Run rẩy và nhạt nhòa.
Trong cái chết đang đến dần mà ta cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của nó xâm lấn dần dần cơ thể rệu rã, ta nghe được thanh âm gió reo trên cao. Bản ca rì rào bất tận mà ta quen như thuộc lòng. Bản thể thuộc về gió, mượn chúng sức mạnh tựa lưỡi hái tử thần để dẹp đi bất kỳ kẻ nào ngáng đường, thế mà ta chưa từng một lần được tự do tự tại như chúng. Giống như khi ta điều khiển tử thi, chúng chỉ là những con rối nhảy múa dưới ý chí tàn phá của chính ta. Đớn đau thay bản thân ta cũng chẳng khác là bao, bị xoay vòng trong lòng bàn tay hắn. Tùy nghi sử dụng, tùy nghi chà đạp, tùy nghi vứt bỏ. Như bây giờ, với những vết thương ứ đọng chướng khí. Chúng ăn mòn, phá hủy ta cùng cái sự sống ngắn ngủi nực cười còn sót lại trong lồng ngực ta đây.
Nhưng có lẽ ta cũng chẳng cần nhiều hơn thế…
Cho đến khi y xuất hiện. Cái bóng trắng khó có thể nhầm lẫn với bất kỳ ai hạ xuống không một tiếng động. Y chậm rãi như lướt trên đám cỏ hoa. Trong đôi mắt mờ nhòe đi của ta, y giống như một ảo ảnh không chút chân thực mà ta sẵn sàng cười nhạo bản thân còn có thể tưởng tượng ra vào phút giây này. Nhưng ta vẫn đủ sức cất tiếng phỏng đoán để vứt bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc ấy.
“Nhà ngươi nghĩ là hắn à?”
Nghe như chính ta nếm được giọng mình chua chát.
“Ta biết đó là ngươi.”
Trái tim trong lồng ngực ta nảy một nhịp lạ thường. À, hóa ra ta cũng biết cái dư vị ấm áp chảy tràn lên sau nhịp đập bất thường đó. Át đi những đớn đau của cái chết êm ái, chúng đưa ta can đảm để tiếp tục mỉm cười. Cho dù đó là sự công nhận từ y, hay thương hại hoặc bất cứ cảm xúc nào cũng được, ta chấp nhận chúng với sự hài lòng khó có thể so sánh bằng bất kỳ một dịp nào trước đây.
Cái chạm tay của y lên đốc thanh kiếm bên hông càng củng cố cho ta một niềm thanh thản khó có thể diễn tả bằng lời. Ta đòi hỏi điều gì hơn nữa? Lạnh giá của cái chết cũng không khiến ta sợ hãi hay đau buồn. Cho đến phút giây này, ta bật cười. Hóa ra sự sống cần một cái giá thật đắt để đánh đổi nhưng không khiến ta hối hận dù chỉ một mảy may. Hơn tất thảy, ta dường như sắp có được điều ta mong muốn bấy lâu. Và có lẽ chẳng còn gì hạnh phúc hơn khi ta tự tay lựa chọn, nắm lấy nó cho dù còn do dự, nhưng ít nhất nó không phải do bất cứ kẻ nào đem lại như ta đã từng có thời tin thế. Ta được lựa chọn tự do cho mình.
“Thật tốt… Vì ta có thể nhìn thấy ngươi… Một lần cuối cùng…”
Ta biết giọng mình đã dần phai nhạt theo cơn gió cuốn tung những cánh hoa trong không gian. Ta biết có thể y chẳng nghe được những gì ta nói. Nhưng ta cũng chẳng cần quan tâm nhiều thế nữa khi thân thể hóa hư không, vút bay theo ngọn gió.
“Bởi vì ta là gió. Một ngọn gió tự do.”
~ Hoàn thành ~
Fanfiction: Tự do
Tác giả: Sora
Thể loại: cũng không biết nên gọi là gì?
Nhân vật: Kagura
Disclaimer: Nhân vật thuộc về Rumiko Takahashi.