"Đạo lý thật ra không phức tạp, thử nghĩ xem, Đạo giáo nói linh hoạt, Phật giáo nói tự nhiên, tâm học nói tri hành hợp nhất, kỳ thực tất cả cùng biểu đạt một ý nghĩa: ứng dụng. Nếu có hứng thú tra cứu, bạn sẽ phát hiện tất cả những người rất giỏi đều có hệ thống tư duy của riêng mình, rất hoàn chỉnh chặt chẽ. Bạn biết không, có được hệ thống tư duy như vậy không hề đơn giản mà phải thông qua rất nhiều lần tư duy nghiêm ngặt và vô số lần phản bác rồi kiến tạo. Vẫn chưa hết, nguyên nhân chủ yếu khiến người giỏi rất ít, người chỉ nghĩ suông rất nhiều là ở tỉnh ứng dụng. Không biết ứng dụng cũng giống một người nắm chìa khóa trong tay nhưng không biết sử dụng. Đây thật sự là một việc đáng tiếc. Đương nhiên, cũng có những người không muốn sử dụng, những người đó đối với hiện thực đã đạt được cảnh giới bất chấp.
...
Đối với những điều chưa biết, tôi không ủng hộ việc dễ dàng dùng những điều đã biết để phủ định điều chưa biết, hay lập tức phủ định dù chưa thật sự suy nghĩ thấu đáo. Rập khuôn và thô lỗ cũng rất tồi tệ. Đối diện với những điều chưa biết không cần sợ hãi, phải học cách tôn trọng sự tồn tại của chúng. Đó cũng là sự tôn trọng đối với sự tồn tại của bản thân. Cho bản thân một cơ hội thử tìm hiểu, phân tích, như vậy mới có khả năng tư duy và khám phá.
Đúng không?"
(Cao Minh, Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải - Thu Hương dịch)