Gặp gỡ và biệt ly đều là khói mây qua mắt mà thôi. Người gặp lúc ban đầu ấy và người gặp lúc cáo biệt cuối cùng đều không thuộc về mình..
(Bạch Lạc Mai)

seen from United States

seen from United States
seen from Netherlands
seen from United States

seen from Maldives

seen from Germany
seen from Peru
seen from China

seen from United States
seen from Maldives

seen from Malaysia

seen from Netherlands
seen from Netherlands
seen from United States

seen from Kazakhstan
seen from China

seen from Australia
seen from United Kingdom
seen from Ukraine
seen from China
Gặp gỡ và biệt ly đều là khói mây qua mắt mà thôi. Người gặp lúc ban đầu ấy và người gặp lúc cáo biệt cuối cùng đều không thuộc về mình..
(Bạch Lạc Mai)
“Đều nói năm tháng ngắn ngủi, nhìn lại quá khứ, rốt cuộc là thời gian đuổi bạn đi xa, hay bạn đã lướt qua ngày tháng ?”
Chưa kịp chớp mắt, đã lại tháng Năm…
"Sự bình tĩnh thực sự, không phải là né tránh ngựa xe huyên náo, mà là sửa rào trồng cúc trong nội tâm. Cho dù chuyện cũ như nước chảy, mỗi ngày đều là tiếng sóng vẫn như xưa, chỉ cần chúng ta xóa bỏ chấp niệm, thì có thể tĩnh lặng an nhiên. Nguyện cho mỗi người sẽ không bị mê lạc đường hoang giữa muôn nẻo cuộc đời, có thể ngồi nghiêm trân bàn thạch, say ngã trước hoa rơi. "
“Đời người thật mỉa mai làm sao, những mộng ước bạn theo đuổi, lại luôn xa vời với bạn. Hoàn mỹ là một thứ xa xỉ, duy chỉ có cảm giác thiếu thốn mới đem lại được sự vĩnh viễn mà chúng ta muốn. Tình bạn giữa tôi và cô ấy, giống như bèo và nước, đến đi tuỳ tâm, tụ tan tuỳ duyên.”
- Ngoảnh lại đã một đời , Bạch Lạc Mai.
Đời người thật giống như mùa hoa nở rực rỡ muôn màu, gặp nhau nắm tay, quay người rời khỏi, sau này khô héo sinh tử, cũng chẳng hề liên quan đến nhau nữa. Như thế cũng tốt, những ngày tháng lặng lẽ chờ đợi, khiêm nhường không còn bị khốn đốn bởi tình cảm, hoặc là phải giấu diếm tình yêu nơi sâu thẳm cõi lòng, đủ để an ủi phần đời quạnh quẽ còn lại. Tôi biết, đời này cho dù tôi đi về nơi đâu, ẩn cư phương nào, trước sau vẫn luôn có một người, thế thì người ấy, sẽ tưởng nhớ đến tôi, hơn nữa còn tưởng nhớ dịu dàng cả đời cả kiếp.
“Vạn vật non sông chưa từng thay đổi dung nhan, là chúng ta đang gấp gáp già đi. Bao nhiêu điều chưa kịp nhớ lại, bao nhiêu câu chuyện chưa kịp viết lại, có bao nhiêu người, còn chưa kịp quên đi.“
...[Ngoảnh Lại Đã Một Đời]
“Hoa mai năm đó, không biết đã rụng dưới sân tường nhà ai, gạch xanh ngả màu, ngói đen đẫm ướt. Không biết từ khi nào, những người theo đuổi giấc mộng tuổi xuân, bắt đầu cuộc sống chỉ cần một ấm trà, một quyển sách. Thời gian vẫn trôi như cũ, chỉ là người đi trong thời gian ấy, chần chừ không chịu sải bước. Những thế sự biến động chẳng yên đó, đã hoá thành nước trôi khói nhạt. Ngày hôm qua của trăng gió tình hoài, cũng chỉ là hào sảng trong giây lát…”
[ Bạch Lạc Mai ]
"năm tháng cuối cùng cũng không chịu buông tha,bạn muốn qua một đoạn núi sông,là phải trả bằng một sớm một chiều.Nhiều khi,những tưởng hạnh phúc đã chạm tay,nhưng nó lại ở bên ngoài sông cửa,phải đợi đến lúc bình minh khi ráng trời xé tan đêm tối,mới có thể gõ cửa bước vào"
Bạch Lạc Mai