Hôm nay, bà mất. Mẹ mình không phải người mau nước mắt. Hơn nữa còn là phận con dâu, bị bà hành & mắng chửi nhiều. Nhưng mẹ mình khóc cho bà, ngoài mẹ mình ra, hình như không có ai.
Mình cũng khóc, nhưng mình khóc vì thấy bà mình ra đi cô đơn quá. Con gái, con trai; con dâu, con rể. Mình hỏi mẹ, tại sao bình thường 2 người ghét nhau vậy mà khi bà mất mẹ lại khóc? Mẹ bảo, vì mẹ chăm bà, nên có tình cảm. Bình thường bà mình tính tình khó chịu, lại hay mắng chửi người khác nên bị các con xa lánh, không dám đến gần. Hai con trai, người khô khan, không thường bộc lộ tình cảm, lại thường bị mẹ hành đến mất ăn mất ngủ, sợ nhiều hơn quý; người bộc lộ tình cảm nhiều hơn thì đi nước ngoài thi thoảng mới về, lúc về lại bận công bận việc. Con gái, con rể thì ngại bẩn, sợ chăm mẹ. Phần cũng vì không “chịu đựng” được tính khí của bà. Thế là có mỗi mẹ mình. Thường ngày bà bảo: “Tao chết tao gọi mày (mẹ mình) đi cùng”. Không biết là vì yêu hay ghét nhau...









