Đôi khi tôi mất nhiều hơn nhận lại , tự dưng có một độ tuổi nào đó tôi thấy mình hoàn toàn bế tắc trong cuộc sống của chính tôi.
Tôi không biết đi đâu , làm gì, muốn gì, không kết giao hay tìm các mối quan hệ mới cho chính bản thân. Tôi ngày nào cũng cảm tưởng mình mệt như sắp chết đến nơi nhưng vẫn phải lết xác gắng gượng. Tôi chẳng làm nên chuyện gì ra trò trống hết . Tôi quá yếu đuối bi lụy vì chuyện tình cảm . Tôi thất vọng khi nhìn gia đình tôi với gia đình người khác, tôi thấy việc học hành của mình quá tệ hại . Công việc khiến tôi quá mệt mỏi, áp lực. Các mối quan hệ của tôi không còn được như trước đây nữa. Tôi suy nghĩ quá nhiều thứ trong đầu rồi tôi rơi vào cái cảnh như cá mắc cạn muốn gồng mình tìm nước nhưng rồi lại chết khô. Tôi trở nên ghét chính bản thân và tôi chẳng còn nhận ra điều gì tốt đẹp nữa.
Sức lực của tôi đều cạn kiệt hết rồi ....












