Một ngày nào đó khi anh về đây. Sẽ không còn em ở lại nữa.
Chúng ta đều phải đi. Và không chờ đợi Niềm tin, hay lời hứa, cả những tương lai mơ mộng. Có lẽ nên ngủ yên ở nơi này. Chẳng một ai quay về đây tìm kiếm. Nên quên hết đi. Thôi Quá nhiều thứ chúng ta gom góp ở nơi đây. Những viển vông vô thực, những bài ca bất tận rằng mọi thứ sẽ không thể tàn phai, những dự định và lời hứa. Và lá thư tay ố vàng gọn lại một góc trong hộc bàn kia, viết cả một đoạn đời chúng ta dại khờ, cố chấp, cả tin Anh đừng về. Đừng tìm kiếm kỉ niệm. Đừng hồi tưởng nhớ nhung điều gì. Vì em cũng không còn ở đây, vì em cũng đi rồi. Cũng không còn gì để lục lại. Không còn bức thư nào để đọc lại, không còn bài nhạc để nghe Chúng ta nên dứt khoát. Bước đi thôi mà Một ngày anh về đây. Nơi ấy có lẽ không còn nữa. Một nơi trống trải và vắng lặng như thế sẽ không còn. Em đã thấy từng mảng nhà cửa mọc lên dọc lối đi sườn đồi. Người ta đã chặt cánh rừng ấy, đã san bằng lối mòn ấy Ngày em rời đi và khóa trái tất cả. Gió từ phương nào thổi về quẩn quanh, mang theo mùi tàn tro từ đám rừng còn nham nhở vết cháy Không còn cánh cửa nào để mở nữa rồi...
(bình yên cuối.)
DD.










