Em đã từng thét gào, thậm chí tưởng như khóc đến ngất đi trong ngày tiễn anh, cách đây chỉ mới một năm. Em cũng đã từng nuôi giữ ý niệm muốn chết theo anh vì không có anh, cuộc sống này khác nào trở về ngục tối đoạ đày ?
Nhưng rồi em lại thôi ý nghĩ ấy.
Anh chẳng phải nghiệp chướng của em sao ? Nghiệp chướng của em kết thúc, mọi chuyện trở về ban đầu, cuộc sống vẫn cứ tiếp nối từng ngày. Những vết sẹo ở cổ tay và chân cũng vì thế mà mờ dần sau một năm hơn vì em nhận ra sự vô nghĩa của chúng. Lao đi theo anh, em sẽ có lại tất cả nhưng nhận lại hình phạt khác nặng nề hơn.
Em thật sự mệt lắm, em chẳng muồn phải gánh thêm một hình phạt nào nữa Hoseok à, tội lỗi của em anh đã chịu thay rồi, mà việc em phải trả giá cũng đã hoành thành.
Dù lời chia li là khổ sở, là sự nghẹn ngào, là sự tiếc nuối nhưng em biết phải làm sao ? Từ bỏ anh, từ bỏ kỉ niệm cũng là cách em thoát khỏi sự giam hãm khổ ải, thế nên chỉ kiếp này, cho em được sống bình yên, được mệt mỏi một ngày để khi chìm vào giấc ngủ, em lại thôi không mộng mị.
Tình yêu của chúng mình là thật, nhưng sự hữu hiện của nó chỉ là một ngôi nhà được xây từ những lá bài yếu ớt, mà chúng ta tựa như những hình nhân non yếu thua cuộc. Ván bài này kết thúc rồi Hoseok, cả sự hiện diện của tình yêu này cũng thế.
Mau đi thôi, mau rời xa nhau thôi.
____ Tình tang//tang tình.