#11: Còn chút gì để nhớ
Thông tin
Tên sách: Còn chút gì để nhớ
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Năm xuất bản: 1988
Quốc gia: Việt Nam
Ngôn ngữ viết: Tiếng Việt
Ngôn ngữ đọc: Tiếng Việt
Số trang: 209
Tóm tắt
Truyện kể về Chương, một chàng trai tỉnh lẻ miền Trung vào trong Sài Gòn thi đại học. Ở đó, cậu đã sống những năm tháng sinh viên tươi đẹp bên gia đình dì Ba, bên chị em Trâm - Quỳnh hàng xóm, bên Kim Dung và Bảo là hai người bạn thân thiết ở trường.
Cảm nghĩ
Câu chuyện được viết nên bằng những mẩu kí ức vụn vặt, những kỉ niệm nối tiếp, những niềm vui, nỗi buồn, suy tư và cảm xúc đan vào nhau, tạo cảm giác như chúng sẽ kéo dài đến vô tận. Nhân vật của truyện khá nhiều, thậm chí có thể thừa thãi trong một cuốn sách chỉ to hơn lòng bàn tay một tẹo và dày chưa đến một phân, nhưng tất cả đều có những cá tính riêng không hề pha tạp, và đều được miêu tả gần gũi đến mức bản thân ta cũng cảm thấy họ thật thân quen. Đặc biệt là Chương, ai cũng có thể tìm thấy một chút gì đó của riêng mình trong chàng trai mới lớn ấy.
Chẳng hiểu sao mình cảm thấy mỗi đứa trẻ trong truyện đều có một chút gì đó thật bơ vơ. Bơ vơ trong sự khốn khó của gia đình. Bơ vơ khi phải tự lập mà lớn lên. Bơ vơ giữa cái nhìn kì thị đầy định kiến của xã hội. Bơ vơ trong thời cuộc ngổn ngang. Bơ vơ bởi chẳng phải điều gì cũng có thể chia sẻ. Bơ vơ bởi lạc lõng giữa những điều tưởng chừng thân thuộc. Như Chương, như Trâm, như Kim Dung hay Lan Anh, thậm chí cả Quỳnh.
Đọc Còn chút gì để nhớ, mình ngẫm ra có ba cái "chút" để nhân vật Chương - cũng là hiện thân của chính Nguyễn Nhật Ánh - tiếc nhớ đến dường ấy.
Cái "chút" thứ nhất, là tuổi trẻ, là những mơ mộng đầu đời, là những tháng ngày vô tư không thể quay lại, là mối tình đầu ngọt ngào đầy ám ảnh. Ở đầu truyện, ta thấy một cậu bé ngóng từng ngày tới tuổi mười tám, mong từng ngày để được lớn lên. Ở cuối truyện, ta lại bắt gặp hình ảnh một người đàn ông với những suy tư và sự từng trải. Phũ phàng làm sao cái sự đổi thay ấy!
Cái "chút" thứ hai, là một Sài Gòn trước 1975 đầy chất thơ. Một Sài Gòn có những lúc tấp nập xô bồ mà cũng có những phút bình yên đến lặng lẽ. Như cái xóm trọ nhỏ chỗ nhà dì Ba, nơi Chương tá túc suốt bốn năm đại học. Như ngôi trường của Chương, Kim Dung và Bảo, trông có vẻ cổ kính nhưng không kém phần thơ mộng, với mái ngói xám phủ đầy rêu lưu cữu nằm nấp dưới những tàng cổ thụ xanh um với những cành nhánh rậm rạp như muốn lợp kín cả bầu trời (ngôi trường tác giả nói tới chính là trường Sư phạm Saigon hồi đó, nếu mình không nhầm). Mình chưa vào trong Nam bao giờ, đến diện mạo Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ mình còn chẳng biết, nói gì đến diện mạo Sài Gòn xưa để mà so sánh. Nhưng qua cách miêu tả đầy hoài niệm của tác giả, mình đã hiểu những hình ảnh đó đã mãi mãi đi vào quá khứ. Chỉ còn vương vấn mãi trong lòng những con người của ngày xưa.
Cái "chút" thứ ba (cái chút này và cái chút thứ hai không có trong truyện, chỉ là tự mình cảm nhận) là chính những con người Sài Gòn năm ấy. Đọc đến đoạn Kim Dung bị các cán bộ liệt vào "phần tử tiêu cực" vì cách ăn mặc và đầu tóc không giống ai, mình thấy hơi buồn, vì lối suy nghĩ của con người ta đã phần nào bị áp đặt. Tôi không biết diễn tả ra sao, cũng không có ý vơ đũa cả nắm... nhưng hình như sự cởi mở trong tâm hồn của con người ta dường như bớt đi một tẹo. Và rồi cả hành động ngăn cản của gia đình Quỳnh đối với tình yêu của Chương, bởi ba cháu đi học tập cải tạo, còn gia đình người ta là gia đình cách mạng, cháu hiểu không? Mình thì không hiểu. Điều đó đâu có thay đổi được một con người?
Cốt truyện của Còn chút gì để nhớ không quá đặc sắc. Viết về học trò, về sinh viên, về tình bạn, tình yêu đầu đời, Nguyễn Nhật Ánh có rất nhiều tác phẩm hay hơn thế. Cái hay của Còn chút gì để nhớ đến từ bối cảnh, cái khoảng thời gian mà người ta ai nấy đều cảm thấy có những điều còn dang dở, còn nuối tiếc. Đến từ cách kể chậm rãi, từng câu từng chữ rõ ràng, rành mạch như day vào lòng người bao cảm xúc. Cũng như Mắt biếc, mình cảm giác tác giả viết nó mà không quá bận tâm vào diễn biến truyện, viết chỉ để trải lòng, để tâm tình cho độc giả cùng nghe. Nhưng điều đó chẳng hề quan trọng, bởi chỉ cần với những tâm tình đó thôi, Còn chút gì để nhớ đã thực sự là một tác phẩm đáng đọc rồi.
Ảnh: Su Su 1710















