#12: Đại dương cuối đường làng
Tên sách: The Ocean at the End of the Lane
Đại dương cuối đường làng theo chân nhân vật tôi (không có tên cụ thể) - một người đàn ông trung niên từ thành phố trở về vùng quê nơi ông đã sinh ra và lớn lên để dự đám tang của một người họ hàng. Sau khi đám tang kết thúc, ông đi tới cuối làng, nơi có căn nhà đơn sơ của gia đình Hempstock, dựng bên cạnh cái ao vịt. Khi ngồi bên ao và suy tưởng, những ký ức tuổi thơ từ ngày ông còn sống ở làng mà ông tưởng rằng đã lãng quên từ lâu bỗng chốc ùa về, và mạch truyện kể từ đây bắt đầu là về nhân vật tôi kể lại những sự việc kỳ lạ, nửa hư nửa thực đã xảy ra khi ông lên bảy.
Mọi chuyện bắt đầu bằng cái chết của ông thợ mỏ đá mắt mèo, vốn đang thuê trọ ở nhà nhân vật tôi, tự sát do nợ nần cờ bạc. Cái chết ấy đã mở lối cho một sinh vật siêu nhiên tìm được đường xâm nhập vào thế giới mà tôi đang sống, một sinh vật có khả năng dùng tiền bạc để cám dỗ và hãm hại con người. Sau một đêm suýt bỏ mạng do bị đồng tiền chẹn ngang cổ họng khi đang ngủ, tôi phải tìm đến sự giúp đỡ của cô bé hàng xóm tên Lettie Hempstock. Hai người bọn họ cố tìm cách để vá lỗ hổng đã mở đường cho sinh vật siêu nhiên kia, nhưng trong một thoáng bất cẩn, chính tôi lại tạo điều kiện cho sinh vật ấy có toàn quyền xâm nhập vào thế giới, sử dụng cơ thể cậu như một cánh cửa đi lại giữa hai thế giới. Sinh vật đó về sau đã hiện hình dưới hình dạng của một người phụ nữ tên Ursula Monkton, người bảo mẫu mới của gia đình tôi. Bằng những thủ đoạn tinh vi, mụ nhanh chóng lấy được thiện cảm của cha và em gái tôi, và gần như tách biệt cậu khỏi những người thân của mình. Sau một lần suýt chết vì cơn giận dữ vô lối của cha mình, tôi bèn tìm đường chạy thoát khỏi nhà. Một lần nữa cậu gặp được cô bạn gái Lettie, người đã sử dụng những năng lực phép thuật cổ xưa để tiêu diệt được Ursula, nhưng lại chịu những thương tổn về phần mình. Gia đình Lettie quyết định đặt đưa cô bé về đại dương, tức cái ao vịt sau nhà họ, và đợi cho đến khi cô có thể hoàn toàn bình phục.
Kết thúc những ký ức, người nhà Hempstock tiết lộ cho nhân vật tôi rằng thực ra ông đã từng về thăm họ nhiều lần (mà những lần đó ông không có ký ức gì cả). Khi tôi chuẩn bị rời đi, những ký ức lại phai mờ một lần nữa, và ông lại một lần nữa ngờ ngợ rằng chúng không có thật:
có lẽ đó là một dư ảnh hay một bóng ma, cái gì đó lay động tâm trí tôi trong một thoáng, mạnh mẽ đến mức tôi tin là nó có thật, nhưng giờ đã mất, rồi nhạt nhòa vào dĩ vãng như một ký ức bị lãng quên hay một bóng đen chìm vào hoàng hôn.
Những điều mà mình cảm nhận được từ Đại dương cuối đường làng, có lẽ khó mà diễn tả được thành lời. Mình không tin rằng một cuốn sách bắt buộc phải đưa ra những bài học sâu sắc để có thể chạm đến trái tim người đọc, và mình đã yêu cuốn sách của Neil Gaiman từ khi còn chưa buồn suy nghĩ sâu xa về nó. Nhưng để dễ truyền tải hơn đến bạn đọc, có lẽ mình xin phép được tóm tắt ở đây một vài ẩn dụ và thông điệp mà mình đã rút ra được từ tác phẩm này.
i. Trong phần mở đầu truyện, nhân vật tôi trở về ngôi làng cũ sau hàng chục năm xa cách. Ký ức tuổi thơ đã phai tàn đi cũng như chính ngôi làng đã đổi thay không còn nhận ra nữa. Thế nhưng trong vô thức, ông vẫn lái xe về địa điểm đã ghi ấn tượng sâu đậm trong lòng mình. Trong vô thức, bản năng của ông là tìm về với nơi từng thân quen, dù đó chỉ là cảm giác vì cảnh sắc, con người hiện tại đã khác thời thơ ấu rất nhiều. Và chỉ cần một chi tiết nhỏ được phủi bụi, như danh từ đại dương mà người bạn tuổi thơ của ông dùng để gọi cái ao vịt, là đủ để gợi nhắc ông về toàn bộ câu chuyện trong quá khứ, câu chuyện mà đến lúc đó trong ông chỉ còn là những mảnh vụn ký ức mù mờ, câu chuyện ông vẫn chưa thể tìm lời giải cho một cái kết thỏa đáng.
Đó chính là cách ý thức mà trí nhớ của chúng ta vận hành. Hướng về những điều thân thuộc, hướng về nơi mang lại cho ta cảm giác bình yên, dù nơi đó vốn không phải nơi sẽ mang lại cho ta cảm giác bình yên, và dù sự thật đó là điều ta vẫn luôn cố tránh né. Hơn nữa, ta luôn luôn chỉ cần một chi tiết nhỏ để gợi mở cho một câu chuyện dài. Thế rồi câu chuyện ấy lại cho ta thêm những băn khoăn. Những băn khoăn đã tồn tại trong lòng ta từ rất lâu rồi, nhưng vì một lý do đặc biệt nào đó, hoặc đơn giản chỉ là do thời gian và sự trưởng thành, ta quên bẵng nó đi. Liệu điều đó là biểu thị cho bản chất của loài người, luôn luôn tìm tòi và tự đặt những câu hỏi vượt quá khả năng trả lời của bản thân; hay tượng trưng cho sự bất biến của tâm tưởng con người, dù độ tuổi và cách suy nghĩ đã khác; hay đó chính là cách tác giả nói về những bí ẩn cuộc sống vượt quá giới hạn thời gian, những bí ẩn chúng ta mất cả cuộc đời đi tìm nhưng chẳng bao giờ tìm nổi? Có lẽ là tất cả những điều đó.
ii. Trở về thời điểm “tôi” bảy tuổi, khi câu chuyện chính còn chưa bắt đầu, ta vẫn có thể thấy cậu bé này đã trải qua một tuổi thơ không mấy dễ dàng với khá nhiều ấm ức và bất công. Những ấm ức mà cậu chẳng làm gì để mà phải chịu, những ấm ức hoàn toàn do lỗi lầm của người lớn. Con mèo cưng dễ thương của cậu bị xe taxi cán chết, thế rồi người ta đền bù cho cậu một con mèo khác hung dữ và khó ở, và coi như đã làm ơn làm phước cho cậu. Bố mẹ cậu vì thiếu tiền nên đã không ngần ngại bắt cậu sang ngủ chung giường với đứa em gái, cho dù điều đó có nghĩa là không những cậu phải rời xa căn phòng với cái bồn rửa bé xinh màu vàng mà còn phải nhìn đủ loại người trên đời sử dụng nó, rồi còn phải từ bỏ thói quen mở hé cửa phòng đêm đêm - cái thói quen mà nếu không có, cậu sẽ mất ngủ miết. Cuốn truyện tranh yêu thích của cậu vào một buổi sáng nọ lại còn bị đè nát bởi cái xác người thợ đá mắt mèo đang thuê nhà cậu nữa.
Chúng ta luôn cho rằng trẻ con thường thổi phồng tất cả mọi thứ lên và nghiêm trọng hóa những gì nhỏ nhặt. Nhưng ta không hề nghĩ rằng đó là tất cả thế giới của chúng. Cái thế giới có khi chỉ gồm một con mèo, một cái bồn rửa, một cuốn truyện, hay một con gấu bông, một món đồ chơi thô sơ xấu xí… nhưng vẫn là thế giới chúng đang ngày ngày cố gắng xây dựng và bảo vệ. Đối với chúng, chính những điều chúng ta tưởng là quan trọng mới thực sự là vớ vẩn. Một chút tiền túng thiếu hay một cái xác khô tìm thấy trong ô tô nhà mình chẳng khiến chúng cảm thấy có gì quá khác biệt. Nhưng vấn đề là, chúng ta cứ mãi vô tâm xâm phạm thế giới của con trẻ mà chẳng đếm xỉa đến cảm xúc của chúng bao giờ. Chúng ta lên án nhau vì làm tổn thương nhau, nhưng vì sao việc làm tổn thương con trẻ lại được coi là “dạy dỗ” chúng, là khiến chúng “trưởng thành hơn”?
iii. Cuộc gặp gỡ của “tôi” với cô bé Lettie Hempstock là hoàn toàn tình cờ. Không một dấu hiệu báo trước, cậu bé chỉ vô tình chạy trốn đến nhà cô trong một buổi sáng đầy biến cố, và rồi Lettie cùng gia đình cô bé đã bảo vệ cậu bằng cả tính mạng của mình. Những khi cậu kêu cứu, những khi cậu tuyệt vọng, những khi cậu gặp hiểm nguy đến chết người, thậm chí cả khi cậu chẳng thể tin tưởng chính gia đình mình, họ luôn ở đó, dang tay chào đón cậu, giúp đỡ và cưu mang cậu mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Gia đình Hempstock thực sự là mảnh ghép đẹp nhất trong bức tranh tuổi thơ đầy xáo động của cậu bé.
Và bằng mảnh ghép đẹp đẽ ấy, tác giả đã ngợi ca tình người. Đó là thứ tình thương có thể bắt đầu từ những người xa lạ, những người ta không quen, những người đáng lẽ không cần phải thương yêu ta. Nhưng đôi khi nó lớn lao hơn mọi thứ tình cảm khác, vượt qua mọi giới hạn và mọi đức tin ta từng biết đến, hơn cả tình thương gia đình đầy mệt mỏi hay tình bạn đầy mong manh. Hơn nữa, việc xây dựng gia đình Hempstock là những con người đã sinh ra từ trước khi vũ trụ thành hình, cho ta thêm một khía cạnh khác của thứ tình yêu kì lạ ấy: nó là nguyên thủy, là một điều tất yếu của sự sống, thậm chí, nó cao cả hơn bất cứ sự sống nào trên thế gian.
iv. Nhân vật phản diện của truyện, ta có thể không cần suy nghĩ mà chỉ thẳng ra là Ursula Monkton, sinh vật xấu xa, nham hiểm và quỷ quyệt, người đã gây nên cho “tôi” nỗi đau thương và ám ảnh không cách nào nguôi được. Nhưng xuyên suốt cả câu chuyện, ngoài “tôi” và Lettie ra, Ursula nào có bao giờ trực tiếp hãm hại ai? Trong mắt mọi người, Ursula là một người hiền hậu, dễ mến, mụ có khả năng thỏa mãn tất cả những cái người ta cần. Là nhu cầu tiền bạc, là ham muốn thể xác, là khát khao tìm kiếm danh vọng, cái gì cũng vậy thôi. “Mụ ta biết được cái họ nghĩ là họ cần, rồi tìm cách cho họ thứ đó. Mụ ta làm vậy để biến thế gian này thành chỗ mụ ta được sống sung sướng hơn. Một nơi mụ ta được thoải mái hơn.” Bằng cách dung dưỡng cho những ước muốn của con người, mụ dần dà khiến người ta phải quy phục dưới chân mụ và làm theo bất cứ điều gì mụ yêu cầu.
Ursula Monkton là biểu trưng của cái ác. Cái ác thuần túy. Cái ác muôn hình vạn trạng, cũng như cách mụ có thể biến hóa thành bất cứ thứ gì, từ cái lều vải rách đến con sâu ký sinh trong chân và một mụ đàn bà xinh đẹp đầy nham hiểm. Cái ác không trực tiếp tấn công con người, mà chỉ là chất xúc tác cho phần xấu xa trong con người trỗi dậy. Đó là cách nó bén rễ vào tâm tưởng mỗi chúng ta, lan rộng và ăn sâu vào ta như tế bào ung thư, để rồi tới một ngày ta không thể kìm hãm được nó nữa, nó sẽ phát tác và hủy hoại chính người đã nuôi dưỡng nó. Như người thợ đá mắt mèo đã phải tự sát vì nợ nần cờ bạc, như người cha của “tôi” đã ngoại tình với Ursula rồi ra tay hãm hại chính con mình, một khi cái ác đã len lỏi vào tâm hồn ta, ta chẳng thể nào ngăn cản được nó nữa.
v. Có một đoạn trong sách mà khi đọc tôi thực sự kinh hoàng, đó là cảnh người cha của nhân vật “tôi” chỉ vì cậu bé đã xúc phạm Ursula mà đã chính tay dìm cậu xuống bồn nước đến suýt chết đuối. Cảnh ấy không được miêu tả tỉ mỉ, nhưng những nỗi ám ảnh sau đó được cậu kể lại rất rõ ràng. “Bố mẹ tôi là một khối vẹn toàn, bất khả xâm phạm. Tương lai bỗng đâu trở nên bất định: chuyện gì cũng có thể xảy ra.” Niềm tin đầu đời của cậu đã vụn vỡ, kèm theo đó là những đau đớn chẳng hể con trẻ. Những đau đớn cậu mang theo mãi mãi theo thời gian, cũng như cái lỗ sâu - cánh cổng dẫn đến thế giới khác mà Ursula đã tạo nên trong tim cậu - sẽ mãi mãi chẳng bao giờ biến mất.
Trưởng thành là cả một quá trình gian khổ nhọc nhằn. Trưởng thành là khi ta chứng kiến cái vỏ bọc duy nhất của ta ngày nhỏ cứ mất dần, mất dần từng mảng, cho tới lúc vây quanh ta là một thế giới hoàn toàn khác, rộng lớn hơn, tàn nhẫn hơn, nhiều rủi ro hơn. Ở cái thế giới ấy, không có chỗ cho niềm tin tuyệt đối ấy, người duy nhất ta nương tựa được vào là bản thân ta. Những nỗi đau ta phải chịu đựng, ngoài ta ra nào ai biết tới, nào ai thấu hiểu được đến tận cùng? Cuộc sống thực tế là khắc nghiệt.
vi. Ursula là gì? Là sinh vật cổ đại xấu xa, là mụ phù thủy hiểm độc, là hiện thân của cái ác. Thế nhưng trong mắt mọi người, mụ ta xinh đẹp, dễ mến và cũng đầy mê hoặc. Trong mắt mọi người, trừ cậu bé “tôi”. (Và gia đình Lettie nữa, nhưng họ không được tính là những người bình thường). Chỉ mình “tôi” nhìn ra bản chất của mụ. Chỉ mình “tôi” kiên quyết đấu tranh với bản thân đến cùng để không bị mụ cám dỗ.
Những ngày còn bé, đã có nhiều lần tôi cảm thấy mình đúng, và cuối cùng sự thực là tôi đã đúng, nhưng những người lớn xung quanh lại không chịu lắng nghe ý kiến của tôi chỉ vì tôi là một đứa trẻ. Có lẽ tình huống này tương tự (dù không nghiêm trọng bằng) cái cách mà nhân vật chính đã phải chống lại cả những người thân thương nhất để tìm kiếm sự thật, và đó có lẽ là điều mà mỗi chúng ta đều phải chấp nhận. Hình ảnh Ursula cũng khiến tôi sợ hãi rằng liệu có phải khi ta càng lớn thì lại càng dễ bị phỉnh phờ bởi những thứ bề ngoài mà mất đi sự tỉnh táo trong sáng ngày ta còn nhỏ hay không. Điều này có lẽ tôi phải lớn hơn chút nữa mới có thể biết được.
vii. Ursula Monkton là một sinh vật cổ đại, và ở mụ chỉ toàn những điều xấu xa, mụ đi reo rắc cái ác, sự tham lam, phóng túng, ích kỷ, tàn nhẫn. Nhưng vẫn còn những nhân vật còn cổ xưa hơn cả Ursula - chính là gia đình ba thế hệ nhà Hempstock. Ở đoạn kết của câu chuyện, chúng ta có thể thấy rõ ràng rằng hiểu biết của Ursula vốn chẳng là gì so với gia đình Hempstock cả, và cuối cùng thì rõ ràng là mụ đã bị họ đánh bại.
Nếu như Ursula là hiện thân của cái ác, thì gia đình Hempstock là hiện thân của cái thiện. Cái thiện cổ xưa hơn cả cái ác. Cái thiện canh gác cánh cửa của thế giới và ngăn không cho cái ác xâm nhập vào, cũng như đóng vai trò tiêu diệt cái ác nếu chúng có xuất hiện. Cái thiện chiến thắng cái ác, cho dù phải trả giá đắt. Và cái thiện sẽ được hàn gắn lại, dẫu cho có bị tổn thương nặng nề. Có lẽ ở đây Neil Gaiman đã đặt vào một ẩn dụ - hay là một niềm tin - về bản chất của thế giới, rằng những điều thiện lương là những điều nguyên thủy, và cái ác sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt trừ chăng?
Mình yêu Đại dương cuối đường làng như yêu một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình - dù, như mình có trình bày ở trên, có lẽ mình đã quá may mắn được đọc nó năm mười bảy tuổi, bởi vì nếu mình đọc cuốn sách này bây giờ, có lẽ sự an tâm mà mình tìm thấy ở thời hiện tại sẽ không còn khiến cuốn sách có sức nặng như xưa nữa. Nó có lẽ cũng như tuổi thơ mình, như những gì mà mình học được trong những năm tháng còn là học sinh phổ thông - là những gì mà mình không thể trải qua hai lần, nhưng lại góp phần định hình con người mình ở hiện tại, và có lẽ sẽ là cả trong tương lai nữa.
Bài viết đã tham gia cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021.