#13: Đẹp là một nỗi đau
Thông tin
Tên sách: Cantik Itu Luka
Tác giả: Eka Kurniawan
Dịch giả: Dương Kim Thoa, Nguyễn Thái Hà
Năm xuất bản: 2002
Ngôn ngữ viết: Tiếng Indo
Ngôn ngữ đọc: Tiếng Việt
Số trang: 444
Nội dung
Một buổi chiều cuối tuần tháng Ba, Dewi Ayu bước ra khỏi ngôi mộ của bà sau khi đã chết hai mươi mốt năm.
Eka Kurniawan, ngôi sao văn học của Indonesia đương đại, đã mở đầu cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình bằng một câu văn đậm chất huyền ảo và giàu sức ám ảnh như thế. Để rồi xuyên suốt 444 trang sách sau đó, gần một trăm năm lịch sử của xứ vạn đảo mở ra, thấm đẫm máu và nước mắt, tình yêu và thù hận, cùng những ẩn ức và vết thương chẳng thể giãi bày.
Nhân vật chính của “Đẹp là một nỗi đau” là Dewi Ayu, một cô gái mang trong mình hai dòng máu: dòng máu của thực dân Hà Lan và của người bản địa Indonesia. Năm Dewi Ayu mười sáu tuổi, Thế chiến thứ hai đưa phát xít Nhật tới chiếm đóng thành phố ven biển Halimunda, quê hương của cô, và buộc cô trở thành tù nhân chính trị. Số phận nghiệt ngã, sắc đẹp của Dewi Ayu đã đẩy cô vào con đường làm gái điếm tại nhà thổ của má mì Kalong. Ba người con gái mà Dewi Ayu sinh ra sau đó là hệ quả của những cuộc đảo chính liên tiếp xảy ra tại thành phố Halimunda. Để rồi khi những cô gái ấy lớn lên, số phận của họ cũng lại gắn chặt với chính biến, với những gã đàn ông quyền lực và đầy tính chiếm hữu trong tình yêu. Sắc đẹp trong huyết thống của Dewi Ayu trở thành một nỗi đau truyền đời.
Cảm nghĩ
Cũng giống như tuyệt tác “Trăm năm cô đơn” của Gabriel Garcia Marquez, “Đẹp là một nỗi đau” sử dụng chất liệu kỳ ảo để nói lên những nỗi đau thấu tâm can. Ấy là huyền thoại về thủy tổ của thành phố Halimunda, công chúa Rengganis xinh đẹp, người đã phải kết hôn với một con chó và sống tha hương suốt phần đời cuối cùng. Là lời nguyền của Ma Gedik, kẻ đã phải chết tức tưởi sau khi mất người yêu vào tay một gã thực dân người Hà Lan, một lời nguyền truyền kiếp cho tới khi dòng dõi của gã thực dân ấy tận diệt sau này. Là Dewi Ayu và những đứa con gái của bà, với sắc đẹp rực rỡ nhưng đi kèm cũng là những bi kịch khôn nguôi giáng xuống cuộc đời họ. Các chi tiết kỳ ảo đan cài vào những chi tiết thực, và chính sự hoang đường của những chi tiết kỳ ảo lại là đòn bẩy làm nổi bật lên tính chất lố bịch, tàn bạo, khốc liệt của sự thực.
Văn phong trong “Đẹp là một nỗi đau” là sự pha trộn giữa bi thương và châm biếm. Các tình tiết nối tiếp nhau không ngừng nghỉ tạo cảm giác về dòng chảy dồn dập của cốt truyện, cũng chính là những chính biến liên tiếp khó lường trong dòng chảy lịch sử của Indonesia, thứ được tác giả lấy làm xương sống cho cuốn sách. Thật sự khó mà tin được rằng Eka Kurniawan đã cho xuất bản tác phẩm này ở độ tuổi hai mươi bảy, bởi một nội dung đầy tham vọng, một ngòi bút ma mị đầy sắc sảo như vậy là điều mà không phải nhà văn nào cũng làm được.
Có thể một vài người đọc sẽ cảm thấy phần nào đó không thỏa mãn với “Đẹp là một nỗi đau,” cụ thể là với cốt truyện dàn trải ở phần sau của cuốn sách, với những nhân vật có phần lý tưởng hóa, của cái kết mở chưa thật sự thuyết phục. Nhưng xét về tổng thể, có một điều người viết có thể khẳng định chắc chắn: cuốn sách của Eka Kurniawan là một tác phẩm đầy tham vọng, đẹp đẽ, đau đớn, và thực sự khó quên.
Những người tình cảm không nhận ra số trời đã định rằng thế giới này phải là nơi thối nát nhất người ta có thể tưởng tượng ra. Đó là lý do duy nhất Chúa hứa hẹn thiên đường, như một niềm an ủi dành cho đám đông thống khổ.
Bài viết đã được đăng tải trên page Eikyuu Foundation.














