Em là con người tốt, rất tốt.
Em ngoan ngoãn, học giỏi. Em có một gia đình vô cùng ấm êm. Cha em, mẹ em, anh chị của em đều yêu thương em.
Em đoat được vô số giải thưởng quốc gia và quốc tế về lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Mọi project em tham gia đều nhận được những khoản tài trợ khổng lồ.
Em bị áp lực bởi sự hoàn hảo ấy.
Em-phải-luôn-làm-tốt-mọi-thứ.
Người ta luôn nói rằng em sẽ thắng chắc cái này, cái kia. Đó là lời động viên hay là một trách nhiệm hiển nhiên mà em phải làm vậy?
Em có muốn buông bỏ không?
Có, có chứ. Mà em không làm được. Em không biết tại sao, nhưng em không thể. Chỉ đơn giản là không thể.
Đương nhiên, em muốn sống chứ. Vậy là em tìm kiếm sự giúp đỡ từ một bác sĩ tâm lý.
Hắn huyên thuyên hàng giờ với em về những thứ vớ vẩn, về vũ trụ, về tình yêu đôi lứa, những thứ mà người ta nghĩ rằng một đứa nhạy cảm như em sẽ cảm thấy hứng thú.
Em đã ném tiền vào một chiếc sọt rác đẹp đẽ.
“Con sướng quá à? Chỉ mỗi việc ăn và sống thôi mà cũng mệt mỏi thế à? Nhìn đi! Con đã quá mập rồi đấy! Con đã làm được gì? Con ra đường mà xem! Người ta còn khổ hơn con cả vạn lần!”
Đã từ bao giờ mà người ta chỉ xem sự thiếu thốn về vật chất mới thực sự là nỗi đau? Vậy còn những thứ mà em đang phải chịu thì sao? Nó là cái gì vậy? Hay em chỉ là một kẻ tâm thần rảnh rỗi ngồi tự thêu dệt bi kịch cho bản thân mà thôi?
Em lại tiếp tục lết đi. Tiếp tục học cách giả dối cảm xúc. Tiếp tục vẽ màu hồng lên cho những nỗi đau của mình.
Những mảnh ký ức của em bắt đầu tan vỡ.
Em thậm chí không nhớ được lần cuối mình hạnh phúc là khi nào.
Em chỉ cảm thấy có một cơn đau đầu chiếm lấy em. Không đau như búa bổ. Nhưng nó khiến em tê liệt.
Trái tim luôn sẵn sàng vỡ vụn của em không thể tồn tại trên trái đất này.
Em phải cầu cứu Thần Chết. Đó là số điện thoại cuối cùng bắt máy khi mà em đã gọi cho gần như toàn bộ các số trong danh bạ nhưng không có hồi âm.
- Con đã gọi cho ta phải không?
- Thật là đột ngột! Cuộc gọi của con đến giữa chừng làm ta phải hoãn lại nhiều thứ khác.
- Con thành thật xin lỗi, thưa ngài. Mặc dù con biết rằng lời xin lỗi của con là không cần thiết.
- Bởi vì con biết con đã làm phiền tới Thần Chết và con biết kết cục của nó. Con sẽ chết.
- Không phải sự trừng phạt cuối cùng nào cũng là cái chết. Đó có khi lại là một món quà.
- Vậy thì xin ngài hãy tặng con món quà ấy đi.
- Vì con xứng đáng được nhận do những gì con đã tạo nên. Sự khốn khổ của con cần được giải thoát. Xin ngài hãy trao cho con một cái chết bất tử. Hãy trao cho con một cái chết mà người ta sẽ mãi nhớ đến như một bài học về một linh hồn không được cứu rỗi.
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy em đang nằm bất động trên giường bên cạnh một chai thuốc trừ sâu và một lon cola dang dở.
Thần Chết đã đưa em lên thiên đường cùng Thượng đế để em được trở thành một thiên thần, để em không bị trừng phạt như những linh hồn tội lỗi khác.
Em đứng trên cao để quan sát đám tang của mình.
Bố em rầu rĩ tiếp khách. Mẹ em ngất lên ngất xuống.
“Sao con bé lại tự vẫn thế kia? Nghe mà lạnh cả người!”
“Tội nghiệp quá! Còn trẻ vậy mà...”
“Con với chả cái! Quân bất hiếu! Nuôi nó lớn ngần này mà vì ba cái vớ vẩn lại đâm đầu tự tử!”
“Loại này chắc là cái gì cũng muốn, cái gì cũng tham đây mà...”
Em không biết phải cười hay phải khóc nữa.
Vì có lẽ cái chết cũng chẳng phải cánh cửa cuối cùng để kết thúc mọi bi kịch của cuộc đời.