900 ngày- TỪNG KHOẢNH KHẮC LÀ NỖI NHỚ CẢ ĐỜI. 900 ngày, tưởng quá ngắn so với con đường chông gai phía trước. Ấy lại quá dài đối với gian khổ đã qua. Từng nghĩ rằng, thanh xuân tôi sẽ chẳng còn chứa chấp thứ tình cảm dành cho những người ngay cả đến sự tồn tại của tôi cũng chẳng hay biết. Mà đúng là… ông trời thì có vẻ luôn thích cho ra một đáp số trái ngược với sự tưởng tượng của chúng ta. Tôi hiện tại, có vẻ như đang dành phần còn lại của thanh xuân để cháy bỏng, để nhiệt huyết yêu những con người khác tôi về bầu trời, xa tôi về địa lí. Chúng ta… hình như lại luôn khao khát với những thứ không thuộc về mình hơn thì phải. Fangirl cũng như vậy, sống trong khao khát và cả sự cô đơn. Tôi luôn hỏi bản thân rằng:“ Mãi chạy theo một hình bóng chẳng thể thuộc về mình để làm gì?” Rồi lại tự trả lời là để ngược đãi bản thân một chút, để phúc lợi cho bản thân một chút, đem gói gém thứ cảm xúc vụn vặt ấy tích cóp từng ngày cho tới khi các cậu sẽ chẳng còn đứng trên sân khấu, tôi cũng không điên cuồng như xưa, liền lặng lẳng cất nó đi như thứ đồ quý giá thuộc về quá khứ, thỉnh thoảng mang ra, lau chùi, ngắm nghía để nhớ lại, để cười phì. 900 ngày, từng khoảnh khắc của các cậu sẽ là nỗi nhớ cả đời của tôi. Một nụ cười thôi cũng đủ thanh xuân tôi thêm rạng rỡ.













