Có nhiều lý do để người khác xì xầm về chúng ta. Thứ nhất, vì họ đố kị. Thứ hai, vì họ tự ti. Thứ ba, vì họ xem thường mình. Thứ tư, mình chưa đủ khả năng để thuyết phục họ. Nhưng đa phần đều xuất phát từ sự xem thường. Bản thân mình cũng từng bị xem thường, từ những người-bạn của mình. Cảm giác rất là tệ bởi vì đó là những người có quen biết, những lần như vậy mình đều khắc cốt ghi tâm. Không phải là mình để bụng thù dai mà là mình ám ảnh, có một kiểu ấm ức như vậy đó. Vì là bạn, cho nên mình biết sự xem thường đó không phải xuất phát từ cái tâm xấu, có đôi lúc mình đã bào chữa rằng à có lẽ họ chỉ đùa quá trớn mà không để ý thôi. Nhưng những câu nói tỏ-ra-xem-thường làm mình cảm thấy … buồn. Và từ sau những lần như vậy, mình chưa từng có một cuộc nói chuyện rõ ràng với họ rằng đừng bao giờ nói những câu tồi tệ như vậy với bất cứ ai nữa. Ở điểm này, mình thất bại vì mình không muốn nói gì thêm. Chỉ là những người như vậy, chỉ dừng ở câu nói đùa, nhưng mình biết mình sẽ không đi sâu vào mối quan hệ bạn bè đó. Sự tôn trọng đối với một người nhất định phải đến từ sự trân trọng. Người không biết trân trọng những thành quả, những đóng góp của người khác thì đừng bao giờ nên bắt đầu một mối quan hệ nào. Và những người không ý thức được những điều mình nói ra thì chỉ nên im lặng lắng nghe. Làm tổn thương người khác bằng sự khinh khỉnh của một trình độ không đạt tới mức vượt bậc thì sẽ làm người ta càng cảm thấy bị sỉ nhục, bạn hiểu không?












