Dù gì chúng ta cũng cần phải sống, không phải kiểu rực rỡ, mà là hiển nhiên như mọi cái cây trong cánh rừng cho tới khi rời đi, tan biến mất ... đó là lẽ thường, không có gì là ghê gớm cả ...

seen from United States

seen from United States
seen from Russia

seen from United States
seen from China
seen from Paraguay

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from Singapore
seen from China
seen from China
seen from Germany
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
Dù gì chúng ta cũng cần phải sống, không phải kiểu rực rỡ, mà là hiển nhiên như mọi cái cây trong cánh rừng cho tới khi rời đi, tan biến mất ... đó là lẽ thường, không có gì là ghê gớm cả ...
Kệ đi em, đi ngủ.
Mai nắng trước hiên nhà
Đem mình ra tưới tẩm
Biết đâu sẽ nở hoa.
Người bạn đang ở nơi tăm tối nhất ơi, bạn hãy chuẩn bị tinh thần khi nhìn thấy bản thân rực rỡ sau khi trở về sau những thử thách bạn nhé.
Sau mỗi lần vấp ngã , bạn sẽ lại tuyệt vời hơn như mùa xuân đến từ bên trong chính bạn !
Khung trời nào mà chẳng có bão giông
Cỏ cây nào chẳng gồng mình trước gió
Huống chi ta - chỉ con người bé nhỏ
Thì dễ gì tránh được những khó khăn!
“Cuối cùng sẽ có ngày những góc cạnh của bạn bị thế giới mài mòn, không còn đau lòng nổi cáu vì chút chuyện nhỏ, cũng không tức giận bất bình vì một vài kẻ tiểu nhân.
Bạn học được cách trở nên trầm tĩnh, học được cách vui vẻ dù chỉ sống một mình, học cách làm một người đơn giản, ít dây dưa với người khác, ngắm thiên nhiên nhiều hơn, nhìn quang cảnh trên đường và yêu thương bản thân hơn ai hết.”
Có người tử tế với bạn vì họ thương bạn.
Có người tử tế để giữ mối quan hệ…
Có những ngày, bạn thấy mình thật nhỏ bé giữa cuộc đời.
Làm gì cũng không giỏi, nói gì cũng chẳng hay. Cảm giác như mình, chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng có lẽ, điều bạn thiếu không phải là tài năng, mà là một chút dịu dàng với chính mình.
Một cái nhìn đủ bao dung để hiểu rằng: chỉ cần bạn đã chăm chỉ thì bạn đã rất đặc biệt rồi.
Và đến một ngày, khi bạn ngừng trách móc bản thân, bạn sẽ nhận ra mình chưa từng vô dụng.
Bạn chỉ chưa đủ yêu mình, chưa đủ tin vào mình mà thôi.
Trong cuốn sách "Tạm biệt tôi của nhiều năm về trước" có một đoạn đáng suy ngẫm như thế này:
"Thời gian chịu đựng những nỗi đau không hề vô nghĩa. Chỉ cần nó khiến bạn mạnh mẽ và kiên cường thì dù do ai gây ra đi chăng nữa cũng coi như bạn đã có được trải nghiệm khắc cốt ghi tâm. Để trưởng thành, bạn phải trải qua những chuyện đau lòng.
Sự dịu dàng của hiện tại có được nhờ trải qua rất nhiều sai lầm, những tổn thương cùng cực, thậm chí là những giọt nước mắt chảy ngược vào trong."