Người bạn đang ở nơi tăm tối nhất ơi, bạn hãy chuẩn bị tinh thần khi nhìn thấy bản thân rực rỡ sau khi trở về sau những thử thách bạn nhé.
Sau mỗi lần vấp ngã , bạn sẽ lại tuyệt vời hơn như mùa xuân đến từ bên trong chính bạn !
tumblr dot com
Three Goblin Art
KIROKAZE
h

@theartofmadeline
Not today Justin

祝日 / Permanent Vacation
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

★
i don't do bad sauce passes

#extradirty

titsay
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

roma★
Mike Driver
Show & Tell

tannertan36
Stranger Things
One Nice Bug Per Day
Lint Roller? I Barely Know Her
seen from Italy

seen from Germany
seen from France

seen from Canada

seen from United States
seen from Singapore

seen from United States
seen from Italy

seen from Türkiye
seen from United States

seen from Germany

seen from Canada
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from South Korea

seen from Mexico
seen from Germany

seen from United States
seen from United States
@cafe-alone
Người bạn đang ở nơi tăm tối nhất ơi, bạn hãy chuẩn bị tinh thần khi nhìn thấy bản thân rực rỡ sau khi trở về sau những thử thách bạn nhé.
Sau mỗi lần vấp ngã , bạn sẽ lại tuyệt vời hơn như mùa xuân đến từ bên trong chính bạn !
“Cuối cùng sẽ có ngày những góc cạnh của bạn bị thế giới mài mòn, không còn đau lòng nổi cáu vì chút chuyện nhỏ, cũng không tức giận bất bình vì một vài kẻ tiểu nhân.
Bạn học được cách trở nên trầm tĩnh, học được cách vui vẻ dù chỉ sống một mình, học cách làm một người đơn giản, ít dây dưa với người khác, ngắm thiên nhiên nhiều hơn, nhìn quang cảnh trên đường và yêu thương bản thân hơn ai hết.”
Bạn càng ít đòi hỏi, càng ít thất vọng. Cuộc đời đơn giản hơn khi ta bớt kỳ vọng.
Gửi em chút lạc quan, không hẹn ngày lấy lại. Dù ngày dài ngang trái, mong em ít thở dài. 🤍
Do your best, and you’ll succeed.
I got hurt one time, pretty badly. And even though my outsides got better, my insides never did.
Đường là của riêng mình, đừng lấy tiêu chuẩn của người khác ra để hoạch định cuộc đời mình.
"Người chọn ở lại thành phố, người chọn trở về quê nhà. Kẻ mê náo nhiệt, người cầu bình yên.
Chỉ cần bạn thấy an lòng vui vẻ, thì lựa chọn nào cũng đều đúng đắn cả...🍃"
Thượng Ẩn
Có một loại người. Tựa như ma túy. Dính vào một cái. Cuộc đời này khó có thể cai."
Thôi mùa Thu đừng chết Lá cứ rơi chầm chậm gió lơi Cuối tuần rồi thứ Sáu trôi vèo Thứ Bảy chơi vơi Chiều Thu buồn anh thích gọi em ơi Cho cụm mây xa giật mình đứng lại Buổi chiều dừng lại Mùa Thu ở lại Và mơ nhiều Tóc thơ phảng phất một làn yêu Thôi đừng hết những gì chưa kịp nói Đừng tan vội ảo mộng anh trong đôi mắt đen tròn Đừng đóng lại khung trời Thu tím ngắt bạc thếch cung buồn không có em
Dù gì chúng ta cũng cần phải sống, không phải kiểu rực rỡ, mà là hiển nhiên như mọi cái cây trong cánh rừng cho tới khi rời đi, tan biến mất ... đó là lẽ thường, không có gì là ghê gớm cả ...
Người ta nói kẻ ngắm bầu trời là kẻ mộng mơ. Đa số tất cả chúng ta đều suy nghĩ như thế nhỉ!? Nhưng cũng có người khi lòng ngổn ngang, không tìm được phương hướng, họ sẽ lặng lẽ ngước nhìn lên bầu trời. Không để làm gì cả, chỉ là muốn tìm cho mình chút hương vị của bình yên…
Có một năm nào đó mẹ nhớ không, con về, kéo tủ quần áo ra không thấy áo quần của mình đâu nữa. Vì con không để gì nên em xài luôn ngăn tủ của con. Tự nhiên con khóc nức nở. Con cảm thấy mình chẳng còn gì nữa, dẫu chỉ là một cái ngăn tủ quần áo trong ngôi nhà ba mẹ mình. Mẹ biết ra chuyện cũng chảy nước mắt theo con. Chiều hôm đó mẹ dọn tủ, xếp đồ của em qua nơi khác, để con lại có cái hộc của mình, dù chỉ còn lèo tèo vài ba món đồ không mặc lại.
Con có thể gói ghém đời mình trong vài cái thùng cạc tông hay một cái ba-lô vài chục lít đeo vô bật ngửa. Con có thể chạy xe, cưỡi ngựa, đi nhờ, ngồi ghế cứng trên tàu đến những vùng đất mà mẹ chẳng bao giờ biết tên. Lòng con đã không còn mong mỏi một cái phòng riêng hay đơn giản là cái hộc tủ của riêng mình nữa. Vì con biết ngôi nhà của con là trái tim của mẹ."
Mãi sau này tôi mới hiểu...
Hạnh phúc đôi khi đơn giản là có một công việc ổn định, tối về ăn cơm cùng với gia đình, mua món đồ mình thích, thỉnh thoảng cho ba mẹ một vài món quà, gặp được người muốn gặp, đến một nơi mà bản thân muốn đến...
Vừa vẹn bình yên !
Chúng ta đã từng rất tha thiết, đã từng coi nhau như thể cả bầu trời, đã từng vì nhau không ngại dầm mưa dãi nắng. Tường sẽ vì nhau mà gánh vác cả cuộc đời, nhưng sau cùng, chúng ta đều trở nên xa lạ với những gì quen thuộc, rồi chúng ta lại tự hỏi mình "Tại sao?".
Đã từng tự hỏi, người cùng mình nhắn tin thâu đêm suốt sáng, giờ họ ở đâu? Đã từng tự hỏi, người đàn ông không ngại trời mưa, đưa đón chúng ta không lời than thở, giờ đã đi đâu?
Sau cùng, lời hứa hẹn năm xưa cũng đã trôi vào quên lãng và kỷ niệm năm ấy cũng đã là chuyện xưa! Rốt cuộc, chúng ta ai rồi cũng khác, tưởng như đi một đời, ai ngờ chỉ một thời. Tưởng sâu sắc suốt đời, nào đâu mộng một thời!
Có một số người lặng lẽ rời đi vì không muốn đối mặt.. thà khóa chiếc hộp rồi vứt đi, còn hơn mở ra để rồi làm mọi thứ bên trong vỡ nát mới đem đi vứt
Chỉ là mùa thu rơi.