- Năm nay không có mùa thu anh nhỉ? Tôi thủ thỉ với anh khi cả hai đang ngồi nhâm nhi ly cacao nóng ngoài ban công, ngắm hoàng hôn buông nơi thành phố xô bồ này. Anh không lên tiếng nhưng anh lại từ từ xích gần tôi, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, ấm áp như cách anh vẫn hay làm mỗi khi tôi có tâm sự. Anh luôn hiểu tôi đến từng chi tiết nhỏ như vậy. Tôi vẫn nói tiếp mặc anh không đáp lời tôi: - Cậu bạn ấy trở về rồi anh ạ. Cậu bạn mà trước kia em cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được. Cậu ấy xuất hiện không hề báo trước và cách cậu ấy bỏ đi cũng vậy, không một lời từ biệt. Nay cậu ấy đã trở về, vẫn khiến mọi người bất ngờ và trong đó có em. Cậu ấy hành xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nó khiến em bối rối. Nhưng giờ đây em đã có thể bình thản kể anh nghe chuyện ấm ức trước kia của mình, vì chuyện cũng đã qua. Em nhận ra bản thân mình sao có thể nhanh quên như thế. Bởi em có anh, anh vẫn luôn bên em. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em. Tôi lặng lẽ khóc trong lòng anh, những giọt nước thấm ướt một mảng chiếc polo anh đang mặc. Còn anh, vẫn im lặng như thế, chỉ khác là lần này anh ôm tôi chặt hơn những lần trước đây anh từng làm.
_________ Januaryy













