Tôi bỗng thấy mình thật ích kỷ khi muốn chối bỏ sự tồn tại của anh. Anh từng là chàng trai tôi đem lòng yêu thương nhưng nay tôi lại muốn xóa hết mọi kỉ niệm đã cùng có với anh. Khi ấy anh bỏ đi để lại tổn thương trong tôi, tôi đã oán trách anh rất nhiều. Giận anh sao lỡ đối xử với tôi như vậy. Chẳng phải lúc đang trong một mối quan hệ nghiêm túc với anh tôi đã nói với anh rằng: "Nếu anh hết yêu em, nếu anh có phải lòng ai đó rồi thì nói trước với em được không? Đừng im lặng mà bỏ mặc em giữa ngàn vạn sự nghi vấn và những câu hỏi không sao giải đáp nổi. Anh hứa với em đi". Và đó cũng là lời hứa duy nhất anh dành cho tôi. Nhưng anh vẫn không thực hiện được. Tôi đã hành động như một kẻ chết đuối phải vớ được cọng rơm cuối cùng ấy. Tìm kiếm, gọi điện thoại, nhắn tin, thậm chí là liên lạc với cả những người thân xung quanh anh để biết rằng anh vẫn còn ở đó, chưa từng rời bỏ tôi. Tôi đã mất rất lâu để bản thân có thể bình tĩnh chấp nhận được sự thật này. Đau đến xé lòng, chỉ cần có ai vô tình nhắc đến tên anh thôi là tôi lại không kiểm soát được cảm xúc của mình, vẫn đau đáu mong ngóng tin tức của anh. Anh vẫn không trở về nhưng tôi biết anh đã yêu người mới. Người ta chỉ trích anh gay gắt và an ủi em hết lòng, thương em trao tình cảm cho người không xứng như anh. Nhưng tôi vẫn bảo vệ tình yêu còn sót lại giữa tôi và anh đến cùng, tôi không cho phép ai xúc phạm đến nó cho dù người ta nói tôi ngu muội nhường nào. Tôi không sai, anh cũng không sai. Chỉ là tình cảm ấy đã không còn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Đến bây giờ tôi đã bình thản, bình thản đến vô tình mà muốn xóa mọi kí ức về anh. Phải mất rất lâu tôi mới có thể vô tư trở lại, đi tìm cho mình niềm vui mới, vậy nên "anh có hạnh phúc của riêng anh, em sẽ không chúc phúc đâu vì làm vậy sẽ khiến em mãi không quên được anh. Em muốn ích kỷ, ích kỷ làm vậy, anh không trách em đúng không?. Written by Jan 📷: Pinterest



















