Anh đã bao giờ nghĩ đến cảm giác của em chưa? Suốt cả một ngày dài ngồi canh điện thoại chỉ chờ đợi anh đi làm về để nghe giọng anh, để nhắn tin kể cho anh nghe ngày hôm nay của em tệ lắm. Nhưng chẳng bao giờ anh đủ kiên nhẫn nghe những gì em muốn nói. Chẳng bao giờ anh đủ kiên nhẫn hỏi thăm hôm nay em thế nào, kể cả những khi em ốm, người quan tâm em cũng không phải là anh. Anh có quá nhiều mối bận tâm, có quá nhiều mối quan hệ. Và em biết em không phải là duy nhất, cũng không phải là ưu tiên trong cuộc sống của anh. Em biết vị trí của mình ở đâu nên chẳng bao giờ em dám kêu ca, chẳng bao giờ em dám oán trách anh nửa lời. Nhưng đã bao giờ anh thử đặt mình vào vị trí của em và thấu hiểu cảm giác mà em phải trải qua chưa? Cảm giác em ngồi chờ đợi anh nhắn từng tin nhắn một, còn anh thì mải mê với những mối quan tâm khác. Cảm giác em ngồi chờ anh ở nhà, còn anh thì mải mê với những cuộc vui khác. Em tin chắc anh sẽ chẳng bao giờ có thể đứng ở vị trí của em để trải qua những gì em ngày ngày đều phải trải qua đâu.













