Thật ra, trước đây có một đoạn thời gian, ngày nào mình cũng nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống của chính mình. Mình lúc đó vừa chênh vênh, vừa mơ hồ, đến mức cảm thấy mỗi ngày thức dậy mới là cơn ác mộng thật sự.
Nhưng trời xui đất khiến thế nào, mình va phải một người.
Là người đó cho mình dũng khí, cho mình động lực, cho mình mục tiêu, cho mình những thứ mà tại thời điểm đó mình khát khao vô cùng.
Đại khái cảm giác lúc đấy chính là, thật ra nhân gian này cũng không đáng giá, chỉ là lại có người đáng giá ở nhân gian. Nghĩ đến sau này có người đó ở bên cạnh, một người vốn chẳng thiết tha gì thế giới này như mình lại cảm thấy khoảng thời gian đó bầu trời rất đẹp.
Rốt cuộc sau này chúng mình cũng chẳng thể ở bên nhau, nhưng dù vậy, mình hi vọng người ấy biết. Rằng năm đó, có một người chỉ vì sự xuất hiện của người ấy, từ dưới đáy vực sâu thăm thẳm, ngước nhìn lên bầu trời, lần đầu tiên luyến tiếc thế giới này.













