Buổi sáng, Chim Khế mời Chằn Tinh sang nếm cà phê mình mới mua. - Ông thấy ổn không? - Tuyệt! - Thực ra, ngoài việc mời ông uống cà phê mà tôi đã biết là rất ngon rồi, tôi còn muốn nhờ ông một việc. - Chịp. Ông cứ nói. - Tôi muốn nhờ ông nhặt cà phê. - Chịp. Rót tôi thêm ít nữa. - Ông nhặt ra những hạt cháy vỡ. Ông thấy những giọt tôi chắt lọc ông đang uống có thích không.. thế ông giúp tôi nhé, có mấy nang tải tôi để trong kia thôi í mà. - Sao ông không nhờ bọn Chim Sẻ? - Bọn đấy lấy công chát lắm! - Ô tôi toàn thấy chúng nó nhặt thóc miễn phí mà! - Đấy là thóc! Chúng nó rút ruột nên mới thế.. - Chịp. Ngon quá. Ấy cha tôi quên mất sáng đi chưa tưới mấy đám đinh lăng, khéo phải về không nó héo mất.. - Trời đang mưa mà.. - Thầy tôi dặn phải chăm cây như chăm con, thế tôi cám ơn tách cà phê nhé. Hôm khác.. Chằn Tinh xách ô trườn khuất, Khế nhìn đống nang tải rồi nhìn bình cà phê đượm vàng mà ngoài trời mưa bay phảng phất, nhấc phôn: - A lô Bàng à, dậy chưa ông?















