Có những ngày lười biếng như con mèo nằm cuộn trong góc nhà không đoái hoài ngoài kia những tấp nập xô bồ, thèm lắm một điểm tựa nơi Sài Gòn lưng chừng. Cứ thế đắm chìm vào những mơ hoặc ảo huyền rồi chợt tỉnh giấc nhận ra mình đang lãng phí hàng tá thời gian tuổi trẻ. Chỉ là cái cảm giác trơ trọi không tìm thấy hướng đi làm con người ta chùn bước. Trông ra thấy bản thân vô dụng biết chừng nào. Có lẽ ai cũng bảo phải cố gắng nhưng sẽ rất khó thực hiện khi ngay bản thân muốn gì còn không rõ. Chênh vênh nơi lưng chừng của mọi cảm xúc. Nên như thế nào đây khi đứng giữa khoảng không của những chông chênh chẳng rõ thành tên.
Ngần ấy năm trôi qua, nhìn lại cứ thấy mình là đứa trẻ không lớn, cứ hoài niệm về ngày xưa cũ rồi chìm mãi trong khoảng không của ký ức mà không nhận ra con đường nào nên rẽ sau những khoảnh khắc đời người. Cứ bị cuốn đi, mất đi ít nhiều cơ hội rồi sợ hãi không biết làm gì.
Còn bao lâu nữa để biết mình nên đi đâu, để khi ngoảnh lại hay bước tiếp bản thân cũng không bị tuột về phía sau trong lạnh lẽo và sợ hãi.
Lê Thị Diễm Hương















